Mật ngọt
Năm đó, cô Thúy đã 34 tuổi, cả cơ quan, không còn ai nằm trong đội ngũ hẹn hò, tán tỉnh, chữ ế to đùng gắn vào mặt tiền bao năm nay thành quen. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau cái ngày kỷ niệm 30/4 đó, người ta thấy cô hay qua lại với người đàn ông tên Tuân đã có vợ, 2 con gái, 1 với vợ và 1 với bồ. Nhanh chóng cô và anh ta dọn về chung một tổ trong căn phòng tập thể chật hẹp do vợ chồng chị hắn cho mượn.
Người ta bàn ra tán vào, già rồi còn để bị lừa, cái loại ấy thì được mấy, người trước cái gương còn đó mà vẫn dẫm chân vào. Vợ hắn tịt rồi, mục đích hắn chỉ đi kiếm con trai, yêu thương gì ai đâu… Thúy nghe thấy hết những cô mặc kệ, ước mơ làm mẹ khiến cô chấp nhận những lời đàm tiếu chướng tai kia.
Những ngày vui vẻ không được bao lâu thì vợ Tuân dắt con đến khóc đòi chồng về. Khi đó Tuân vắng mặt, Thúy không biết phải nói sao, cứ quỳ xuống xin lỗi chị ta. Mẹ Thúy đến chơi bực tức mắng con sa sả, cấm cô không được về nhà, làm mất mặt mọi người.
Thúy toan tính nói Tuân về nhà với vợ con bởi cô chấp nhận thiệt thòi vì là người đến sau. Nhưng khi biết đang mang bầu con trai, cô vui mừng với ý nghĩ tham lam, mong muốn mình sẽ có một vị trí trong gia đình họ Từ, bởi Tuân là con trai duy nhất, chỉ mới có 2 con gái mà nhà này nặng tư tưởng trọng nam. Lúc đầu khi đến với Tuân, cô chỉ mong có một đứa con chứ chẳng nghĩ gì xa xôi, nhưng tình thế bây giờ đã khác.
Đúng lúc này, không biết Tuân đã nói gì với vợ mà chị ta vui vẻ tiếp nhận Thúy sống trong một mái nhà. Người bạn thân khuyên cô nên suy nghĩ kỹ vì đây là một việc mạo hiểm, ở đời mấy người vợ nào chịu hy sinh như thế. Vậy nhưng, những lời hợp tình có lý của vợ Tuân khiến cô bị mê hoặc “nhà mình hiếm người, có em về, chị rất vui. Trong lúc mang bầu sống thế này không đảm bảo, nếu là cô gái khác anh Tuân yêu chị cũng làm vậy, chứ không phải riêng em”. Cô nghĩ chị ta cũng mong làm tròn nghĩa vụ với tổ tiên, có người nối dõi, lại giữ được chồng, có thêm người chia sẻ việc nhà, chứ không có âm mưu gì đâu, nếu độc ác thì không để cô sống yên đến bây giờ.
Ảnh minh họa |
Sập bẫy
Chọn ngày lành, Thúy được đón về sống cùng gia đình Tuân, cô vì con mình, sẽ bất chấp hy sinh, chịu đựng tất cả. Cô sẵn sàng tâm lý đón nhận sự ghen ghét của bà cả vì dù sao chia sẻ chồng là một việc khó, nhưng lạ thay chị ta lại tỏ ý nuông chiều “Em đang mang thai, mọi việc nhà cứ để chị lo, sau này làm còn chưa muộn”. Trong chuyện san sẻ tình cảm cũng vậy, mỗi người ngầm hiểu với nhau, hàng xóm không bao giờ nghe thấy họ nặng lời cãi vã nên đều ngưỡng mộ họ đang sống hạnh phúc.
Một buổi tối, sau khi cơm nước xong, vợ chồng Tuân bàn với Thuý xây nhà mới vì nhà quá cũ và nhỏ. Cô vui vẻ đồng tình và sẽ góp kinh phí vì con trai cô sẽ là người thừa hưởng duy nhất, không đi đâu mà thiệt. Vậy là bao nhiêu vốn liếng dành dụm được cô đều đưa hết cho Tuân vì tin tưởng hai người họ coi mình như người thân.
Khi những bức tường đầu tiên nhô lên trong lòng cô tràn ngập bao hy vọng. Nhưng trong lúc đi dạo quanh khu nhà mới, Thuý sẩy chân tụt xuống cái hố và sảy thai. Nỗi đau đến thật bất ngờ vậy mà cô chỉ nhận được lời trách móc của vợ chồng Tuân. Trong giấc mơ về con, cô thấy nó đang kêu cứu mà người mẹ tội nghiệp, mắt đầm đìa nhìn con rời xa, cô không hiểu cái hố giết người đó từ đâu xuất hiện rất nhanh vì chiều hôm trước, cũng chỗ ấy là một bụi cỏ dại.
Những ngày sau đó, Tuân tránh né, để mặc bà cả ra tay nhắc khéo vợ lẽ: “tự lo cho mình đi, con không giữ được còn làm nổi gì mà đụng tay vào, cơm nấu khê, bát rửa bẩn, nhà quét điêu… Cô định giết mòn vợ chồng tôi à”. Vậy là, quyền chăm chồng do một tay chị cả kiêm hết, từ nấu cơm, dọn nhà, tắm giặt, tâm tình… khiến Thúy cảm thấy sự có mặt của mình là thừa, là bơ vơ, lạc lõng. Trong nỗi đau mất con, cô mới hiểu, họ chỉ cần đứa con trai chứ không yêu thương gì mình.
Chị ta luôn nhiếc móc, hành hạ Thuý kín trong nhà không ai biết để cô chán ghét mà bỏ đi, nhưng bây giờ cô phải nhẫn nhịn cao độ bởi trong tay không tiền, không con, gia đình từ bỏ, biết đi đâu về đâu… Cô mong đợi một phép màu thần kỳ để đập vào lời bóng gió của chị cả “người gì như cá rô đực, tính ăn hại nhà này chắc”. Cô ấm ức, nên tâm trạng ngày càng bất ổn, đôi khi cô không kìm chế được lại gây sự với Tuân, khi đó anh ta như người đàn ông bất lực, bỏ mặc hai người phụ nữ tự chiến đâu trên võ đài anh ta xây nên. Chị ta càng tận tình, chu đáo, đảm đang, ăn nói nhẹ nhàng, khéo chiều chồng và nuôi con …thì càng biến Thuý thành kẻ ăn nhờ ở đậu.
Cuối cùng cái nhà to vật đã hoàn thành, nhưng với Thúy niềm vui và ý nghĩa của nó đã không còn. Cô không biết mình chọn phòng nào đây, cứ sống thế này mãi được bao lâu. Vợ chồng Tuân không hề đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng sự ghẻ lạnh của họ khiến cô đủ hiểu mình không có chỗ đứng ở nơi này, mặc dù ngôi nhà đã ngốn hết số tiền ki cóp bao năm làm thủ kho của cô. Cô tuyệt vọng vô cùng. Giá như cô đừng về đây, hai mẹ con sống với nhau có phải là tốt biết bao. Mọi chuyện đã lỡ rồi, cô đã tin lầm người để đánh mất con, làm hại bản thân.
Cái đêm đầu tiên dọn lên nhà mới, Thuý thức trắng đêm, đi lang thang ngoài hành lang như một bóng ma nhớ lại mọi chuyện. Tình cờ, cô nghe được vợ chồng Tuân tâm tình: “Có thằng con trai thì cho nó ở đây, giờ mãi không có bầu, ông tính thế nào chứ tôi chịu hết nổi rồi đấy.- Tính thế nào thì thôi tùy bà – gã chồng hèn nhát bất lực nói”.
Tờ mờ sáng, người ta thấy bà vợ cả đóng cổng, Thuý đi như một người khách qua đường, không có một lời tử tế, tình cảm hay níu kéo… Nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao, bàn tay run rẩy xách túi quần áo, cô lê bước chậm chạp, mệt mỏi, cố qua nhanh con đường gồ ghề, đầy cỏ lau bụi bẩn. Phía trước sương mù dày đặc, không rõ ngày hay đêm, nhưng Thuý tin mình đang bước ra chỗ sáng để làm lại từ đầu.
Hoàng Lan
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: