Chúng tôi có hai con, bốn tuổi và hai tuổi. tôi thất nghiệp từ khi vợ có bầu bé thứ hai, chăm vợ sinh con và nuôi con nhỏ đến giờ chưa đi làm lại. nhìn vợ một mình gánh vác kinh tế gia đình, một chồng và hai con, nhiều lúc tôi thấy bản thân là gánh nặng của vợ. thấy bạn bè ai cũng có việc ổn định, lương cao, lo được cho vợ con, tôi cảm giác mình tự ti, kém cỏi. hơn nữa nhiều lời nói ra nói vào của hàng xóm, người thân càng tôi suy nghĩ nhiều nhưng năng lực lại có hạn.
Nhiều lần vợ than vãn. Tôi không biết thu nhập chính xác của em nhưng chi phí hàng tháng khá nhiều, tiền thuê nhà hai triệu, con đầu học trường mầm non tư gần bốn triệu, tiền sữa bỉm cho con nhỏ, ăn uống cả gia đình khiến vợ áp lực. Đôi khi tôi nhìn sắc mặt của vợ để cố dung hòa. Nhiều lần nhà ngoại gọi điện thoại nói chuyện với vợ, tôi biết em mượn tiền bên ngoại để chi tiêu, sinh hoạt rồi nói "gửi con cho chồng đi làm đi, đàn ông gì cứ ở nhà để vợ lo hết vậy". Tôi nghe và nhột nên đi chỗ khác để không nghe thấy nữa.
Sắp tới lễ 30/4, vợ nói cả nhà về ngoại chơi, nhà ngoại cách hơn 100 km. Tôi không muốn về. Các anh vợ, anh rể nhà vợ đều đi làm lương cao. Đó là dịp gia đình tụ tập ăn uống, vài người cứ hỏi về công việc, tôi không biết trả lời sao. Không muốn về nhưng tôi cũng không muốn nói lý do cho vợ biết. Tôi chỉ có bằng trung cấp dược, bao năm kiến thức đã không còn, xin việc rất khó. Tôi nên làm gì bây giờ?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc