Sau khi tốt nghiệp, cho rằng mình còn trẻ, lại thêm được cái vốn tùy tiện, không thích bó buộc và năng lực không tồi, nên tôi đã nhảy việc rất nhiều lần, cứ hơi "chán đời", gặp khó khăn một chút thôi là tôi nghỉ việc.
Nhưng, sự sảng khoái nhất thời khi nghỉ việc đã biến con đường sự nghiệp của tôi thành một nhà hỏa táng.
Hiện tại, tôi đã bước sang tuổi 30, chưa nên được việc gì, giờ muốn đi xin việc cũng không có mấy công ty cần.
Sau đó tôi nghĩ tới chuyện nhờ bạn bè giới thiệu công việc, nhưng vì tính cách bị động nên mở danh bạ ra cũng không biết nên gọi cho ai, người thân thiết thì lại chẳng quen biết bao nhiêu.
Mấy năm nay tôi cũng không nghiêm túc học hỏi thêm cho mình điều gì mới, làm việc thể lực, làm phục vụ? Xin lỗi, tôi không chịu được khổ.
Là một người tự hủy hoại bản thân, tôi muốn sử dụng bản thân như một "tấm gương mờ" để chia sẻ những kinh nghiệm xương máu của mình với tất cả những kẻ bốc đồng, ngây thơ, tự đại, không hiểu gì về nơi làm việc hay luôn ôm trong mình những giấc mơ màu hồng.
Tôi hy vọng bạn có thể đọc nó một cách cẩn thận, và tuyệt đối đừng như tôi, đừng cố tình bước vào những cái hố này.
Nếu bạn là một 9X, bạn nhất định phải khắc phục quan niệm xuẩn ngốc của mình rằng: tôi còn trẻ, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đi xin việc, người ta sẽ rất uyển chuyển thăm dò tình trạng hôn nhân của bạn. Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Ý muốn nói, chúng ta thực ra chỉ có vài năm hoàng kim ngắn ngủi để xin việc làm, giai đoạn này một khi qua đi, bạn sẽ không còn ưu thế tuổi tác nữa.
Hơn nữa, nhảy việc nhiều, bạn sẽ rất khó để học được bản lĩnh đích thực hay nâng cao trình độ chuyên môn trong một lĩnh vực.
Lúc trước, một trong các vị sếp cũ của tôi từng nói rằng, nếu muốn hiểu được cốt tinh của một ngành nghề nào đó, bạn bắt buộc phải gắn bó với nó trên 5 năm.
Còn 5 năm của tôi lại là 5 năm "dậm chân tại chỗ", chẳng qua cũng chỉ là đổi 24 môi trường "dậm chân" mà thôi.
Tôi bây giờ chỉ dám ăn xuất cơm 20 ngàn chia làm hai bữa, mua quần áo cũng phải đợi giảm 50% mới dám mua, một năm chỉ dám một vài bộ.
Công việc đầu tiên mà Jack Ma làm là giáo viên, không phải vì thực sự yêu thích, mà là bởi hiệu trưởng nói với ông rằng: hứa với tôi, làm đủ 6 năm.
Với người trẻ, ông nói rằng: "Bạn phải tự hứa với lòng mình rằng, công việc này, tôi ít nhất phải làm 3 năm rồi mới đi."
Nhưng có một điểm đều giống nhau, đó là lãnh đạo nào cũng muốn sự hợp tác giữa các thành viên trong công ty trở nên hiệu quả và suôn sẻ, mọi thứ đều phải rõ ràng và sáng tỏ.
Vì vậy, khi sếp giao cho bạn việc, bạn nhất định phải có phản hồi, đánh giá, tổng kết, và một phương án cải tiến cho sếp.
Tôi có một người bạn học, cũng chính vì hiểu rất rõ điều này mà cậu ấy rất nhanh chóng được công nhận và tăng lương.
Trong phương án, không chỉ có mục tiêu hoàn thành, thao tác, phương pháp phân hạch và đối tác, mà còn bao gồm cả giới hạn thời gian và ngân sách lợi nhuận.
Trong quá trình thực hiện dự án, mỗi tối dù có mệt mỏi tới đâu, cậu ấy cũng đều sẽ báo cáo tiến trình một cách tỉ mỉ.
Dù chưa hoàn thành xong, nhưng khi gặp phải vướng mắc hay khó khăn nào, cậu ấy cũng sẽ ngay lập tức nói với lãnh đạo, khiêm tốn mong lãnh đạo giúp đỡ.
Dự án còn chưa kết thúc, nhưng đại Boss đã biết tới sự tồn tại của cậu ấy, sau này, hay nhắc tới cậu ấy với các thành viên khác trong công ty và đều kèm theo câu nói "Cô gái này làm việc rất đáng tin cậy!"
Tôi cho rằng như vậy là nghe lời, chấp hành tốt, là một kiểu khiêm tốn, mà không biết rằng, ở nơi làm việc, bạn không được để người khác đoán, càng không được để lãnh đạo phải cùng chơi trò đoán ý đồng đội với bạn.
Điều này khiến 80% lãnh đạo của tôi đều cho rằng tôi là một đứa không nghiêm túc, không hết mình, không chủ động hay có chí tiến thủ.
Nếu có thì cũng chỉ có một đường, đó là con đường mang tên đáng tin cậy, tức là phàm là chuyện gì cũng hãy trao đổi, hãy phản hồi lại với đối phương.
Điều này không chỉ giúp bạn nhanh chóng được nhận ra, nhanh chóng trưởng thành mà còn nhanh chóng được công nhận.
Tôi tin rằng ai cũng vậy thôi, trước khi làm một công việc gì đó, bạn cũng đã phải tìm tòi và đưa ra rất nhiều lựa chọn kĩ lưỡng.
Công ty hay doanh nghiệp mà bạn chọn cũng chính là lựa chọn vừa phải nhất trong khả năng hiện tại của bạn.
Chưa nói tới phải dùng 100% sức lực và nỗ lực đi hoàn thành, nhưng ít nhất cũng hãy đầu tư vào đó 80%.
Lúc mới vào một công ty nào đó, ba ngày đầu tôi có cảm giác rất mới mẻ, dần dần, khi bắt đầu vào guồng, cũng là khi tôi bắt đầu cảm thấy: mỗi ngày đều là những thứ nhàm chán này, thật phiền phức và vô vị.
Không có trà chiều. Thưởng tháng quá ít. Lãnh đạo quá nghiêm khắc, không gần gũi. Không khí công ty không vui vẻ. Tiêu chuẩn đánh giá thành tích quá khắt khe. Vì sao làm sai chuyện gì lại phải phạt tiền, mà không dùng phương thức thưởng để khích lệ tôi? Tôi làm sai, vì sao không nhẹ nhàng khích lệ tôi? Tôi cũng là người, tôi có cảm xúc được không? Vì sao không đối xử tốt với tôi? Vì sao không an ủi tôi? Giải quyết vấn đề của tôi.
Tôi đã quên mất năm đó khi ứng tuyển công việc này, tôi đã xin lãnh đạo ra sao: "Tôi không quan trọng lương tháng, quan trọng là những điều tôi học tập được ở đây."
Chỉ vì sự tùy tiện, lười biếng, hẹp hòi mà hết lần này tới lần khác tôi đã hủy hoại đi những lựa chọn tốt nhất của mình.
Tôi cho rằng mình vừa thoát được ra khỏi một công ty không tốt, mà không nhận ra được rằng sự không lý trí của mình đã khiến những lựa chọn của tôi, cái sau tệ hơn cái trước.
Cho rằng công ty cho nghỉ ở khách sạn 5 sao, ngồi máy bay, đi du lịch nước ngoài, chuyên tâm bồi dưỡng mình, tất cả đều là bổn phận của họ.
Những chi phí này, họ vốn dĩ có thể không cần bỏ ra cho bạn, còn đã tiêu cho bạn rồi, họ tất nhiên hi vọng được đáp trả xứng đáng.
Bạn không cho ra được thành tích, cũng không cho ra được lời nói dễ nghe, bạn nghĩ lãnh đạo sẽ nghĩ sao?
Thái độ nghiễm nhiên của bạn sẽ khiến lãnh đạo nghĩ rằng: kiểu người này, có tốt với anh ta tới đâu cũng sẽ chỉ là công cốc, tốt hơn là thôi đi.
Lúc trước có một ông chủ rất xem trọng tôi, đưa tôi đi tham gia các hội nghị hay các buổi gặp gỡ phát biểu doanh nghiệp.
Nhưng tôi lại chưa một lần tỏ ra biết ơn, vì tôi nghĩ rằng mình có năng lực, họ làm vậy là đương nhiên.
Những người thực sự phất lên ở nơi làm việc, đều là những người luôn biết ơn và nhận thức được rằng mình phải biết ơn người khác.
Vì vậy, tôi muốn nói với bạn rằng, vì những người khác không hiểu thế nào là biết ơn, bạn làm được, nên bạn sẽ được thêm điểm, thậm chí trở nên nổi bật.
Không làm việc, nhàn cư sẽ vi bất thiện, quá rảnh rỗi sẽ ăn mòn hy vọng và ý chí của chúng ta, bạn sẽ không chỉ trở thành một kẻ tầm thường, mà còn là một kẻ bỏ đi.
Nếu ai cũng cần một công việc, ai cũng cần làm việc, vậy thì hãy nỗ lực trở thành một nhân viên ít nhất là đạt tiêu chuẩn.
Đừng giống tôi, vì cảm tính, bốc đồng, tùy tiện, lạnh lùng, không đáng tin, không phương hướng mà biến một mỗi con đường trước mắt thành một con đường cụt.