Hôm tôi đưa Thục Quyên về ra mắt bố mẹ, họ hàng ở quê, mấy đứa con gái bạn của Na - người yêu cũ của tôi nhìn ngắm Thục Quyên một hồi, rồi chẳng cần giữ kẽ chúng thì thào bàn tán rằng tưởng gái phố ăn trắng mặc trơn, xinh đẹp ngần nào chứ đem ra so sánh thì Thục Quyên kém sắc hơn Na. Rồi chúng kết tội tôi là ham giàu phụ tình Na, làm tôi phải kéo vội Thục Quyên về nhà kẻo em nghe được lại cho tôi nọ kia rách việc.
Thật ra bọn con gái ở làng cũng không đổ oan cho tôi khi mà tôi và Na nặng thề hẹn ước, nhưng biết làm sao được, cuộc đời tôi, tương lai tôi, tôi phải tự lo, khi có điều kiện vươn lên tôi phải chớp thời cơ. Chứ lấy Na, cắm rễ ở làng, ngày ngày chỉ có bán lưng cho trời, bán mặt cho đất lấy gì để đổi đời, lấy gì để tích tiền, tích của cho con cái ăn học thành người? Tôi đã phải rời làng, xa bố mẹ, lỗi hẹn với người yêu thì cũng cho tôi có quyền lựa chọn mới là công bằng...
Thục Quyên không hề xinh đẹp nếu không muốn thẳng thắn nhận xét rằng em quá kém về nhan sắc, một điều nữa là em hơn tôi hai tuổi, đến cuối năm tôi mới 24 còn em đã bước sang tuổi 26. Nhưng bù lại bố mẹ em có cửa hàng khá lớn trên phố chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Bố mẹ em sẽ cho vợ chồng tôi tiền để mua nhà ra riêng ngay sau khi cưới. Tôi không phải mang tiếng là làm thuê cho gia đình em nữa mà có lương, có thưởng đàng hoàng! Vậy làm sao tôi phải từ chối cơ hội đẹp như mơ đó?
Đám cưới của tôi và Thục Quyên được nhà gái lo từ A đến Z, giữ lời hứa, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về là dọn luôn đến nhà mới. Ngôi nhà hai tầng to, mặt tiền đủ rộng để Thục Quyên mở một shop giày dép, túi xách thời trang, còn tôi lại tiếp tục làm cho cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng của bố mẹ vợ. Thục Quyên dứt khoát là việc ai người ấy làm, tiền ai nấy tiêu, chỉ góp chung khi nào cần mua sắm vật dụng trong nhà. Nhưng thực tế hai năm ở cùng em, tôi chưa phải bỏ tiền túi mua món đồ nào ngoài tiền ăn uống, quần áo cần thiết cho bản thân tôi. Tôi là trai quê, bạn bè không có mấy, còn Thục Quyên ngoài khách đến mua hàng em còn có hàng tá bạn cả trai lẫn gái, mà xem ra ai cũng thừa ăn, thừa tiêu. Mỗi lần về nhà gặp đám bạn của em tôi thường lấy cớ tránh mặt lên gác hoặc dắt xe ra phố để đỡ nghe chuyện ăn chơi, hưởng thụ, bồ bịch mà họ luôn bàn tới.
Thú thật tôi không thể quản được vợ, có muốn cũng không có thời gian bởi công việc ở cửa hàng của bố mẹ vợ luôn bận rộn, kể cả ban đêm hàng về tôi cũng phải có mặt để kiểm đếm, bốc vác rồi sổ sách đầy đủ trình bố mẹ duyệt mới được nghỉ. Vì vậy nghe mấy anh cùng làm thì thầm chuyện vợ tôi có nhân tình trẻ tôi cũng lo lo nhưng chưa biết làm cách nào để kiểm chứng.
Thế rồi chiều muộn thứ 7 tuần trước, Thục Quyên định đóng cửa hàng để nghỉ thì nhà tôi có khách. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, tôi áng chừng cậu ta chỉ 20, 21 tuổi gì đó, nhìn cậu ta rất tự tin ngồi xuống ghế ở phòng khách mà không đợi tôi mời, còn vợ tôi mặt mày tái dại, lắp bắp không ra lời, tôi biết có chuyện chẳng lành. Chưa kịp hỏi cậu thanh niên đã lớn tiếng đòi vợ tôi trả nợ, nghe món tiền khá lớn tôi cũng thấy choáng nên nhỏ nhẹ hỏi cậu ta là vợ tôi nợ cậu tiền gì?
Tôi vô cùng thất vọng và xấu hổ khi trước mặt cả tôi và Thục Quyên, cậu thanh niện nói toẹt rằng vợ tôi đã 'mua tình' ở cậu ta nhiều lần nhưng thanh toán không sòng phẳng, nay cậu tìm đến tận nhà đòi cho hết nợ rồi 'giải tán' luôn, không dây dưa với vợ tôi nữa...
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì làm ầm ĩ khiến hàng xóm, láng giềng chê cười, cháu nên hỏi kĩ chủ nợ xem chồng cháu còn nợ bao nhiêu để liệu bề giải quyết ổn thoả cho họ, rồi vợ chồng cháu đóng cửa trong nhà bảo nhau cháu ạ.
Đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra và quan trọng nhất là vợ anh đã thú nhận mối quan hệ "tình cũ không rủ cũng tới" đó. Chuyện có tha thứ cho vợ hay không là chuyện của anh, còn ý kiến của riêng tôi là anh nên chủ động chia tay cô ấy đi.
Vợ anh sai, rõ ràng là rất sai, nhưng cái sai ấy có lí do của nó, thôi thì làm chồng anh cũng nên xem xét rồi khoan dung cho vợ anh nhé. Tôi nghĩ nếu nhận được sự tha thứ từ anh, vợ anh sẽ biết mình phải sống như thế nào để đền đáp lại tấm lòng bao dung của anh.
Tôi trẻ nhất, khoẻ nhất trong số gần chục người làm công cho bà chủ nên hầu hết những việc nặng nhọc đều cần đến tôi, bà chủ hài lòng về sức vóc, về tính hiền lành, hay làm, ít nói của tôi nên đến kì lĩnh lương bà hay dúi thêm cho tôi vài trăm rồi nhỏ nhẹ: "thưởng thêm cho cưng để cưng xài, nhưng giữ kín, đừng khoe kẻo anh em biết họ ghen ghét."
Đằng này chồng em là người không tốt, ham cái mới, sống buông thả, bản năng, lại gặp phải cô gái đẹp người nhưng mất nết, sẵn sàng trả ơn cho người chăm sóc cho mình lúc mình ốm đau, xa nhà bằng cách rắp tâm cướp chồng ân nhân của mình một cách trắng trợn nhất.
Một năm sau ngày quen Phong, tôi mạnh dạn đề nghị chúng tôi tổ chức cưới, Phong nhận lời ngay khiến tôi choáng ngợp, ngất ngây trong hạnh phúc.
Ngọc Hà