Tôi và anh ấy kết hôn đã gần 10 năm. Vì tôi không thể mang thai tự nhiên nên phải chạy chữa mãi mới có em bé. Hiện tại, cả 2 con gái của chúng tôi đều đang học tiểu học. Tôi thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình khi chồng chăm chỉ làm lụng và các con đều ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, vợ chồng nào cũng có chuyện. Cách đây 2 năm, tôi phát hiện chồng thay đổi thói quen. Trước kia đi làm về, anh thường không để ý gì đến điện thoại di động thì quãng thời gian đó, đi đâu anh cũng cầm theo điện thoại. Thậm chí còn đặt mã để tôi không thể thoải mái sử dụng điện thoại của anh như trước.
Tôi bắt đầu để ý mỗi khi có điện thoại, chồng tôi thường ra chỗ khác, thì thầm to nhỏ rất lâu. Dù tin chồng nhưng bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi biết có thể anh đang "say nắng" cô nàng nào đó. Có lần anh đi tắm, chắc quên không cầm theo điện thoại nên tôi đã nghe cuộc gọi đến. Tên hiện lên trên màn hình là "Sếp Dũng" nhưng khi tôi vừa mở máy, chưa kịp nói gì đã thấy giọng nữ trách móc chồng tôi: "Anh hẹn đón em đi ăn tối mà sao giờ này chưa qua?", "Mấy giờ anh tới?"... Cảm giác nghẹn ngào ập đến khiến tôi vội vàng tắt máy.
Ngay hôm ấy, tôi đã hỏi chồng tôi về cuộc gọi đó. Lạ là anh thừa nhận ngay chứ không tìm cách chối quanh co. Anh nói anh biết đó là mối quan hệ sai trái và muốn dừng lại từ lâu. Anh không muốn lừa dối tôi và mong tôi tha thứ. Lúc đó, 2 con gái của tôi đều còn nhỏ nên tôi đã chọn cách tha thứ.
2 năm qua, chồng tôi có vẻ quan tâm, chăm sóc vợ con hơn. Dù tôi không quên được nỗi đau từng bị chồng phản bội nhưng lại nghĩ chính mình lựa chọn tha thứ nên tôi đã cố gắng để không khí gia đình luôn vui vẻ, ấm áp. Vậy mà, cách đây vài hôm, tôi đã gần như quị ngay ở công ty khi cô bạn đồng nghiệp đưa cho tôi xem tấm ảnh chụp chồng tôi và một cô gái lạ thản nhiên ôm hôn nhau ở một trung tâm thương mại.
Lúc này các con của tôi đã lớn hơn, ý nghĩ sẽ chia tay với người chồng không biết trân trọng, nắm giữ hạnh phúc đang có thường xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chưa kịp làm gì để biến suy nghĩ đó thành sự thật thì một bữa, chồng lại xin tôi giúp anh ấy thoát khỏi mối quan hệ sai trái này. Lý do là vì chồng người phụ nữ kia biết chuyện và dọa sẽ đưa chuyện của 2 người lên mạng. Chồng tôi lúc này đang được cơ cấu vào vị trí phó giám đốc công ty nên rất sợ chuyện ngoại tình vỡ lở...
Thực lòng, khi mới nghe chuyện, tôi đã thấy rất hả hê, chồng tôi và người phụ nữ kia đáng bị cả thế giới nguyền rủa vì dám lừa dối vợ/chồng của mình. Nhưng rồi chính tôi lại là người hẹn gặp chồng của người phụ nữ kia để... thương lượng giúp chồng. Lý do là vì bố chồng tôi bệnh nặng, tôi không thể để chuyện này như một đòn giáng vào mạng sống vốn đang rất yếu của ông.
Tuy là đã giúp chồng nhưng tôi biết, tình cảm vợ chồng tôi đã lạnh nhạt hẳn. Tôi không thể chấp nhận tha thứ cho chồng thêm một lần nữa nên đã đề nghị anh ta sống ly thân và chờ thời gian thích hợp thì ra tòa làm thủ tục ly hôn. Chồng tôi ra sức níu kéo, chiều chuộng tôi và các con hết lòng nên đôi lúc trong đầu tôi lại nhen lên ý nghĩ, hay là bỏ qua để giữ gia đình cho hai đứa nhỏ vốn rất quấn quýt với bố.
Song, nói thật với chị, trong thâm tâm tôi rất sợ nếu tôi quay lại một lần nữa, liệu có xóa được cảm giác bị chồng cầm dao đâm thấu tim như 2 lần trước? Và chuyện đó liệu có lặp lại lần thứ 3 không?... Mong chị giúp tôi một lời khuyên để sớm thoát khỏi tâm trạng rối như tơ vò này!
Bạn đã đủ bao dung để mở rộng vòng tay đón chồng trở lại trong lần đầu lạc lối. Nhưng hình như chồng bạn đã lợi dụng sự vị tha của vợ để tiếp tục "cắm sừng" vợ. Tôi nghĩ, bản thân bạn đã phân tích rất rõ ràng tình cảm hiện tại của bạn với chồng. Chỉ có điều, cũng như nhiều phụ nữ khác, bạn đã nghĩ đến chuyện níu giữ gia đình vì các con, mà quên đi chuyện đã đau đớn vì chồng có người thứ 3.
Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách tiếp tục tha thứ, có thể quãng đời còn lại bạn sẽ sống trong đau khổ khi bị ám ảnh bởi suy nghĩ chồng bạn từng có nhiều phụ nữ khác ngoài bạn; thậm chí với tật xấu và thói tham lam, ích kỷ anh ta sẽ tiếp tục làm khổ mẹ con bạn...
Các con bạn rồi sẽ lớn, chúng sẽ cảm nhận được nỗi buồn của mẹ và khi đó, bọn trẻ sẽ không thể tiếp tục vui vẻ như lúc chúng còn nhỏ... Chỉ có bạn mới biết, đưa ra quyết định như thế nào là tốt cho bạn và các con. Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần và đủ mạnh mẽ để yêu thương chính mình.