Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, cuộc hôn nhân khá bình yên. Chúng tôi có một cô con gái lên 4, kinh tế vững vàng. Mọi thứ tưởng chừng êm đềm cho đến ngày tôi phát hiện chồng có bồ.
Thật sự biết chuyện, tôi sốc vô cùng. Bấy lâu nay tôi một lòng, một dạ, tin tưởng anh nhất mực, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ong ve gì... Vậy mà anh đang tâm làm chuyện ấy với tôi.
Mà đau lòng hơn, chồng ngang nhiên thừa nhận chuyện ngoại tình. Anh nói tình yêu với vợ đã hết, anh cảm thấy ở bên tôi không còn yêu đương, hạnh phúc nữa mà chỉ thấy mỏi mệt gò bó, tốt nhất là nên giải thoát cho nhau.
Bản thân tôi cũng là người cá tính mạnh mẽ, độc lập. Ngày trước khi kết hôn tôi cũng từng nói với anh, lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, trừ ngoại tình. Tôi sẵn sàng ly hôn ngay. Thế nhưng bây giờ khi đã có quá nhiều ràng buộc, con cái. Tôi mới hiểu ly hôn không còn là chuyện của hai người mà còn là chuyện của gia đình, họ hàng... nếu tôi và anh chia tay, con gái tôi là người thiệt thòi hơn ai hết, hơn nữa ả đàn bà kia chả làm gì mà hưởng lợi.
Tôi tìm hiểu, biết nhân tình của chồng là sinh viên mới tốt nghiệp, chính anh xin cho cô ta vào một công ty truyền thông nhỏ. Theo lời chồng nói, cô ta yêu anh tha thiết và anh cũng thế, họ không thể nào sống thiếu nhau.
Tôi nghe mà chua chát, cách đây mấy năm, lúc cầu hôn tôi anh cũng nói y như thế. Lúc ấy tôi cũng trẻ trung, cũng xinh đẹp, cũng bao nhiêu người theo đuổi. Lúc ấy tôi yêu anh 10 phần trọn vẹn, nhưng cưới nhau về, 10 phần ấy phải chia ra biết bao nhiêu, gia đình, nội ngoại, áp lực kinh tế... hỏi làm sao còn nguyên vẹn?
Tôi bảo với chồng, tôi lúc nào cũng để cửa chờ anh về, nhưng nếu anh quyết tâm muốn đoạn tuyệt tình nghĩa thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ xin anh cho cùng tôi làm phép thử, nếu thật sự cô ta yêu anh thật, tôi sẽ rút lui không oán than. Chồng tôi đồng ý.
Nhờ có người quen, không khó để tôi làm cái bệnh án giả cho chồng. Tôi nói với cô ta, chồng bị bệnh nặng. Tôi gửi bệnh án cho cô ả, cô ta lập tức gọi điện cho chồng tôi.
Thời điểm đó, tôi cho phép cô ta đến nhà tôi chăm chồng, anh hợp tác với tôi nhiệt tình, cũng giả vờ bệnh tật. Còn bảo đang nhanh chóng làm đơn, giải quyết chuyện gia đình. Cô ả có vẻ hơi chờn, nếu như ngày trước suốt ngày giục anh ly hôn thì giờ lại bảo từ từ chờ khỏi bệnh. Được cái tôi thấy cô ta chăm chút chồng tử tế thật, nhìn cảnh đấy có lúc tôi chạnh lòng. Liệu rằng cô ta yêu thương chồng tôi thật?
Được khoảng 2 tuần thì tôi thấy cô ả ít đến hẳn. Gọi điện cũng thưa thớt hơn. Rồi cuối cùng, cô ta nhắn một đoạn tin rất dài cho chồng, nói muốn chia tay, bởi cô ta không muốn bị ràng buộc bởi một người chồng bệnh tật, vì cô ta còn quá trẻ.
Chồng tôi lặng lẽ đọc tin nhắn, không nói một lời nào. Tôi thấy anh buồn đến mức mắt chực rơi lệ. Đáng ra tôi phải hả hê lắm mới phải, nhưng không hiểu sao nhìn cảnh đó tôi lại thấy chua chát quá. Nhìn người chồng mình yêu thương khóc vì ả đàn bà khác, tôi thấy mình thất bại. Dù chúng tôi có bỏ ý định ly hôn thì giữa vợ chồng tôi vẫn là một vết rạn không thể nào hàn gắn.