Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết, tám năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đài Trung, năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở, tuy nhiên những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm, mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm (15) thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A Di Đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị xem chuyện sau đây:
Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang, đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiện tín ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dở bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bốc dở miếu cũ ra thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu? Nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn: “Nhờ một chùa nào đó để thờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về. Như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ ư?”. Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó, sau khi lấy biểu quyết xong, liền theo đó mà làm.
Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh (ba thứ thịt bò, dê, heo) và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa, những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh (đồ mặn) như thế ra vào cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đem đi cúng Phật, Bồ Tát, nhưng cũng rất là xốn mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường, liền đối với tượng thổ địa nói:
“Ông thổ địa! Bà thổ địa! Các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật pháp cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội, các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo, một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp! Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu, quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương Cực lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy”.
Trần sư tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không! Như thế kéo dài sáu tháng, Đông Tây y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà sư tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: “Má à! con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không?”. Sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó, cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh, lập tức nói: “Đúng rồi! Má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn, má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng, họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu, cho nên đến tìm má quấy rối”.
Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa, thật là pháp duyên thuận lợi, có một vị đại pháp sư mới đến chùa (nhận trụ trì) sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩ… Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết, tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: “Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp vương và phải niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật, cầu sanh Tây phương, về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá”. Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến Hội Liên Nghị nói với tôi.
Theo dân gian Trung Quốc các vùng nông thôn nghèo hoang vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa, họ như thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhơn gian, niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính!
(Trích cuốn sách "Những Chuyện Niệm Phật Mắt Thấy Tai Nghe" - Tác giả: Nữ cư sĩ Lâm Khán Trị - Việt dịch: Thích Hoằng Chí)