Cách đây 2 tháng tôi vừa đón mẹ lên ở cùng với vợ chồng tôi. Bố tôi mất từ lâu, mẹ tôi ngày càng già yếu, không thể để bà ở một mình mãi được.
Vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, lương thưởng chỉ đủ chi tiêu và nuôi con. Nhà cửa không rộng cho lắm, thêm mẹ tôi lại càng chật chội nên vợ tôi nhiều lúc khó chịu ra mặt. Đầu tiên là ca thán chuyện nhà cửa, rồi quay ra trách tôi chẳng tài giỏi bằng chồng người ta, đến căn nhà cho vợ con ở cũng không mua được.
Tôi biết năng lực mình kém cỏi nhưng vợ thiếu tôn trọng chồng như thế khiến tôi buồn và thất vọng lắm. Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau cũng vì chuyện nhà cửa. Có mẹ tôi trong nhà nhưng vợ vẫn chẳng nể nang gì mà mắng chồng xơi xơi, còn bóng gió ám chỉ việc nhà chồng chẳng có gì cho các con.
Mấy hôm trước, vợ đột nhiên kéo tôi lại, hớn hở nói về kế hoạch mua nhà. Tôi ngạc nhiên và khó hiểu, tài khoản tiết kiệm của chúng tôi có vài chục triệu, đủ phòng những lúc khó khăn chứ sao mua nổi nhà?
Ai ngờ vợ cười một cái đầy bí hiểm rồi chạy vào phòng mẹ tôi lục lọi, tìm kiếm gì đó. Tôi đang định quát vợ thì cô ấy cười tươi mang ra 1 chiếc hộp gỗ khá to. Vợ kể, hôm trước nửa đêm thấy mẹ tôi mang chiếc hộp này ra, lúc ấy chính mắt cô ấy nhìn rõ mẹ chồng cầm mấy chỉ vàng từ trong hộp lên ngắm nghía. Cái hộp lại nặng và khóa chặt thế này, không phải đựng vàng thì là gì.
Vừa hay mẹ tôi từ ngoài trở về, thấy con dâu cầm chiếc hộp mình luôn cất kỹ thì bà hoảng hốt rồi lao nhanh đến giật lại bằng được. Mẹ và vợ tôi giằng nhau chiếc hộp không ai chịu nhường ai, tôi phải đứng ra can ngăn mãi mới được.
Vợ tôi tức giận yêu cầu mẹ chồng mở hộp gỗ ra xem, nếu là vàng thì bà nên bỏ tiền ra cho các con mua nhà, đằng nào sau này bà chẳng sống với chúng tôi. Mẹ nhìn sang tôi nhưng tôi lúc ấy chỉ im lặng, thú thật tôi cũng tò mò không biết mẹ mình giấu gì trong đó.
Rồi bà chậm rãi tìm chìa khóa mở chiếc hộp ấy ra. Quả thật trong chiếc hộp ấy có vàng nhưng chỉ là 5 chỉ vàng mà thôi, còn lại đều là di vật của bố tôi để lại. Số vàng đó là vàng cưới của hai ông bà, bao nhiêu năm qua đi bà vẫn nâng niu như báu vật.
Sở dĩ tôi không ngờ được mẹ mình còn gìn giữ di vật của bố, bởi vì bố tôi lúc còn sống đối xử với mẹ không tốt cho lắm. Ông thường xuyên chơi bời nợ nần khiến bà phả trả nợ cho chồng. Trước lúc ông mất cũng phải chạy chữa tốn khá nhiều tiền bạc, có lẽ vì thế mà của cải nhà tôi mới cạn sạch, giờ chỉ còn căn nhà cũ chẳng đáng tiền dưới quê mà thôi.
Tôi và vợ nhìn nhau khó xử, còn mẹ tôi im lặng thu dọn đồ trong chiếc hộp cất đi. Ngay hôm sau bà đòi về quê, tôi ngăn thế nào cũng chẳng được. Mẹ tôi năm nay 74 tuổi rồi, để bà ở quê thui thủi một mình, tôi không thể yên lòng nổi. Tôi phải khuyên bà thế nào đây?
(Xin giấu tên)