Tình yêu và giới tính hôm nay

Vợ lắm lời vì chồng… kiệm lời

(SKGĐ) Vợ: Anh cứ như tượng nhân sư trong nhà khiến em  dằn vặt “có phải em không biết chia sẻ nên anh không thèm nói chuyện, có phải anh đang giận vợ”…

Em gọi, sao anh không thưa ngay, để em phải gọi lần hai, lần ba? Mà em nói lần hai, lần ba thì cũng phải đợi đến 5 phút, anh mới “Ờ, có việc gì”. Em hỏi “anh đang làm gì thế”, anh cũng không trả lời ngay khiến em cảm thấy khó chịu nên phải dằn giọng “anh – đang – làm – gì?”. Em nhắc anh đi sửa vòi nước trong nhà tắm, anh cũng không ý kiến gì khiến em phải cáu lên “anh có nghe em nói không hả”?. Đến lúc đó anh mới trả lời “anh sẽ làm ngay” hoặc “uh, anh làm xong việc này đã”. Anh thử nghĩ nếu anh gọi mà em không thưa, anh nói mà em không phải hồi thì anh sẽ “điên” thế nào! Chẳng thế mà nhiều khi em bị mang tiếng “đàn bà lắm lời” và “hễ nói là nặng lời”. Tại sao thế nhỉ? Em sinh ra đã mắc tật nói nhiều ư?

Chồng à, em phải nói nhiều là vì anh không chịu nói đấy. Em cảm thấy anh không muốn trao đổi và giao tiếp với em. Anh biết lúc ấy em nghĩ gì không? Em nghĩ anh không thật sự yêu em, không thật sự muốn trao đổi với vợ, không có tính hợp tác. Anh không phản hồi ngay với lời em nói, tức là anh không để ý đến em, không tôn trọng lời nói của em, buộc em phải nói lại nhiều lần.

Anh đi đâu về, cũng không bao giờ biết câu chào vợ. Anh cứ im lặng đi vào phòng, thay quần áo, rồi ra xem ti vi. Nếu em đang làm dưới bếp, thì em cũng chẳng biết anh về từ bao giờ, có khi cứ ngồi trong nhà ăn đợi chồng, trong khi chồng đang ở nhà ngoài. Người ngoài chứng kiến cảnh ấy chắc sẽ nghĩ vợ chồng mình đang chiến tranh lạnh!

Khi ăn, anh cũng chỉ nhìn vào các món ăn, hoặc vừa ăn vừa nhìn ti vi. Anh chẳng mấy khi bình luận về bữa cơm vợ vừa nấu nên em chẳng hiểu anh có hào hứng với nó không, có phê bình gì không để lần sau còn điều chỉnh. Nếu em có hỏi “anh thấy sao”, thì anh mắt vẫn nhìn ti vi, miệng ngắn gọn “ừ, được” hoặc “ngon”. Có thật sự là ngon không? Ngon mà sao anh không gallant buông lời tán thưởng mãn nguyện nhỉ? Vợ không hài lòng với thái độ đó nên mới phải hỏi lại để anh khẳng định cho chắc chắn. Em hỏi lại cũng là để mong anh nói nhiều hơn. Và vì em hỏi đi hỏi lại nên anh lại nghĩ em lắm lời.

Vợ muốn nói chuyện về công việc, để vợ chồng cùng chia sẻ nhưng chồng chẳng hào hứng. Em nói “Hôm nay ở cơ quan có thay đổi nhân sự, em phải chuyển qua bộ phận khác, không chuyên môn lắm, nên chắc khó khăn”. Những tưởng chồng sẽ phân tích cho thấy lợi, hại và động viên. Nào ngờ, anh bảo “Thế à”. Vì muốn nghe được những ý kiến từ chồng, nên em cố gắng nói thêm, nói nữa. Nhưng anh vẫn chỉ vỏn vẹn “Vợ anh dễ thích nghi mà, anh yên tâm”. Trời!

Chồng à, im lặng chỉ là vàng khi đứng trước một lời dị nghị, một cuộc cãi nhau… chứ không phải trước nhu cầu cần giao tiếp của vợ! Nếu em cũng ít nói, cũng không thèm chào anh khi về nhà, cũng lặng lẽ cả bữa cơm, cũng không bao giờ trao đổi về việc gì thì… Chắc chắn chúng ta sẽ như hai cái bóng song song nhau, chẳng hề có liên quan. Có lẽ dần dần em và anh chẳng còn hiểu gì về nhau. Có lẽ em sẽ tìm một anh chàng khác để họ nghe em nói và nói lại với em. Chồng à, càng lớn tuổi, họ càng cần ở vợ/ chồng sự trò chuyện; người già sợ nhất là khi họ phải độc thoại. Mà với anh, có lẽ càng lớn tuổi, anh càng ít nói, nói một lời là một tí sức nên anh càng kiệm lời! Em buồn và sợ quá chồng ơi!

Chồng: Anh cứ nghĩ ít nói sẽ tốt cho mối quan hệ của chúng ta, anh không biết đâu chính điều đó lại làm em buồn phiền.

Sao vợ nói không biết mệt nhỉ? Chắc chắn vì em có sức khỏe rất tốt mới nói được rõ ràng, rành mạch và nói nhiều thế. Nhưng mà vợ ơi, em gọi “anh ơi” thì nói luôn tiếp câu sau, sao cứ phải đợi anh nói chữ “ơi” rồi mới nói tiếp nhỉ? Anh không trả lời ngay vì đang đợi em nói tiếp đấy. Với lại, đàn ông hay lơ đãng nên có thể không phản ứng nhanh được.

Em cũng biết rồi đấy, anh không giỏi nói. Ngày xưa, đi học anh chỉ được 5 điểm văn, ngày tán em, anh thắng thằng kia vì nó khua môi múa mép quá, còn anh được cho là biết lắng nghe còn gì. Anh không nói không khéo nên nói nhiều có khi vợ chồng mình lại hiểu lầm ý nhau, sinh cãi nhau ấy chứ!

À, em này, sao người xưa vẫn dạy im lặng là vàng nhỉ?! Vì anh nghĩ thế nên anh mới tưởng rằng anh nói ít thì sẽ tránh được xô xát. Anh phải giải thích thế nào để em hiểu nhỉ? Anh không giỏi diễn đạt nhưng đại ý là anh nói ít không phải vì không tôn trọng vợ, phớt lờ câu vợ nói mà một phần vì bản tính sinh ra đã thế, một phần do anh cứ tưởng làm thế là tốt hơn cho quan hệ của chúng ta. Rồi thành quen nên đôi khi phải để em gọi mấy lần mới kịp trả lời.

Anh công nhận có nhiều ông bạn của anh ít nói với vợ (dù rất khua môi múa mép bên ngoài) là bởi chán vợ, không tìm được đồng cảm khi chia sẻ cùng vợ, sợ vợ suy diễn. Nhưng anh không thuộc nhóm đó. Anh không nói nhưng thực lòng anh vẫn nghe em đấy. Bằng chứng cho sự thật lòng đó chính là hành động của anh: Anh không cãi vợ, không kêu ca chán nản đời sống vợ chồng, không đi chơi quên về nhà, vợ sai gì anh vẫn nhớ và làm.

Đấy anh cũng chỉ nói được ngần ấy thôi. Nhưng đại ý là anh rất chân thành, không muốn vợ buồn. Nếu em muốn, từ nay anh sẽ nói nhiều hơn. Nhưng em biết rồi đấy, anh không khéo nói vì thế nếu có lời nào làm em phật lòng thì em đừng vội cáu gắt với anh nhé. Em hãy bình tĩnh giãi bày như hôm nay em nói với anh nhé.

 Như Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/vo-lam-loi-vi-chong-kiem-loi-4903/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY