Tôi quen Hiếu qua 1 lần đi xem mặt do bạn bè giới thiệu cũng bởi tôi đã 28 tuổi rồi. Hiếu là người đàn ông có vẻ ngoài khá ưa nhìn, công việc và gia đình đều ổn nhưng anh ít nói, trầm tính. Hiếu bảo, môi trường làm việc ít phụ nữ, tính cách anh lại thiếu sôi nổi, hết giờ làm đều về nhà ngay nên cho tới giờ đã 32 tuổi mà anh vẫn ế.
Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi và Hiếu đều hài lòng về nhau. Cuộc hẹn hò tối hôm ấy, Hiếu đã ngỏ lời cầu hôn tôi bằng 1 chiếc nhẫn không quá đắt đỏ nhưng rất đẹp. Tôi hơi chút đắn đo rồi nhanh chóng đồng ý. Ở cái tuổi của chúng tôi, dường như 3 tháng tìm hiểu không phải quá ngắn nữa. Tôi và Hiếu không có 1 tình yêu cuồng nhiệt nhưng chúng tôi chân thành muốn cùng nhau xây dựng 1 gia đình, thiết nghĩ thế cũng đủ rồi.
Hiếu vui mừng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Cứ nghĩ sau đó chúng tôi sẽ có một nụ hôn, nào ngờ Hiếu đột ngột cúi người vén ống quần, phơi bày cẳng chân trần của anh trước mắt tôi.
Tôi sững sờ nhìn chân trái của Hiếu, đoạn từ đầu gối trở xuống, hóa ra đó là một cái chân giả! Sự thật quá bất ngờ và lúng túng khiến tôi không biết phải nói hay làm gì. Hiếu thả ống quần xuống, cười nói: "Vì chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi nên anh không muốn giấu em nữa. Có thể bây giờ em hơi sợ hãi nó nhưng dần dần em sẽ quen thôi".
Rồi Hiếu kể, một bên chân của anh phải cưa đứt do T*i n*n từ hồi học Đại học. Sau khi lắp chân giả, anh chưa bao giờ mặc quần cộc để lộ cẳng chân trước mắt mọi người. Công việc văn phòng của anh chủ yếu ngồi 1 chỗ, đến đồng nghiệp của anh còn không hề biết về chiếc chân giả của Hiếu.
3 tháng qua tôi và Hiếu đều hẹn hò ở các quán ăn, nhà hàng, quán cafe..., trò chuyện và ăn tối xong là Hiếu đưa tôi về. Anh còn luôn mặc quần dài, đi đứng vẫn rất tự nhiên, thành ra tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về sự tồn tại của chiếc chân giả kia cả.
Về nhà tôi càng nghĩ càng giận Hiếu. Nếu muốn thành thật, sao anh không kể cho tôi nghe ngay từ ngày đầu chúng tôi làm quen. Đợi tôi nhận nhẫn cầu hôn xong anh mới tiết lộ, rõ ràng là có toan tính trong lòng, muốn đưa tôi vào thế đã rồi.
Bây giờ cứ nghĩ đến cái chân giả của Hiếu là tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi không còn hứng thú làm đám cưới nữa. Nhưng trả nhẫn cầu hôn thì lại có cảm giác như mình phụ bạc Hiếu, bỏ rơi anh lúc khó khăn vậy. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi cảnh ngộ éo le này đây mọi người ơi?
(Xin giấu tên)
Chủ đề liên quan:
bi hài chuyện đám cưới bí mật của bạn trai cầu hôn bạn gái không làm đám cưới nhẫn cầu hôn