Ngày anh nói với chị, anh yêu chị hơn bất cứ người phụ nữ nào trên đời, chị tin. Bởi chị biết, suốt thời gian chị yêu những nguòi đàn ông khác, có vui có buồn, có hạnh phúc, anh đều không bỏ rơi chị.
Anh luôn ở bên chị với tư cách là người bạn tri kỉ, người thân. Chị cảm động về tấm chân tình của anh. Có lúc chị biết anh đã hi sinh thế nào vì mình nhưng không thể đón nhận tình cảm của người đàn ông ấy. Chị thấy mình không xứng đáng.
Ngay cả khi chị định cưới chồng, chính anh cũng là người ở bên cạnh chị. Anh vẫn dành cho chị một tình yêu thương nồng nàn khiến bao người ghen tị. Người ta bảo sao anh khổ thế, sao chị lại hạnh phúc vì có người đàn ông như vậy mà không biết trân trọng, trong khi cứ khổ đau vì những mối tình không như ý.
Suốt thời gian chị trầm cảm vì sóng gió anh đã luôn động viên, chăm sóc, an ủi chị. Tình cảm nảy sinh nhưng chị tự thấy mình không xứng đáng. (Ảnh minh họa)
Cái ngày chị báo với anh tin động trời, chị đi Ph* thai vì người đàn ông ấy đã bỏ chị, chửi bới chị khi biết tin chị mang bầu, anh đã khóc. Không ngờ người đàn ông như anh lại có thể khóc vì chị…
Anh thương chị bao năm hi sinh vì người ta, đến lúc muốn cưới và có bầu thì người ta lại ruồng bỏ chị. Nhưng cái thai đó không thể giữ, bác sĩ nói vậy dù chị muốn làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Chị còn thú nhận với anh chuyện đó vì chị tin anh là người hiểu chị và chỉ có anh lúc này mới có thể ở bên chị, khiến chị yên tâm.
Suốt thời gian chị trầm cảm vì sóng gió anh đã luôn động viên, chăm sóc, an ủi chị. Tình cảm nảy sinh nhưng chị tự thấy mình không xứng đáng. Rồi một ngày, khi nỗi đau đã nguôi dần, anh tỏ tình với chị bằng một màn tỏ tình không xa hoa nhưng đầy chân thành. Chị khóc… như mưa, chị tin những lời anh nói là thật, anh không quan trọng quá khứ, anh quá yêu chị và nhất định phải làm chồng của chị, anh hứa sẽ chăm sóc cho chị cả đời.
Chị nhận lời cưới anh vì chị hiểu, sau bao sóng gió chỉ có anh mới đem lại cho chị bình yên. cuộc sống những ngày đầu hôn nhân đầy hạnh phúc, chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo cho gia đình. rồi chị cũng kiếm công việc ổn định sau khi tinh thần đã vui trở lại. cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, có lúc chị thấy nó bình yên một cách nhàm chán vì mãi tới tận 4 năm trời, hai người không thể có con.
Chị đi khám, chị biết mình không vấn đề gì, chỉ cần bồi bổ cơ thể là có thể mang bầu nhưng khi chị giục anh đi khám, anh nhất định không đi… (Ảnh minh họa)
Chị đi khám, chị biết mình không vấn đề gì, chỉ cần bồi bổ cơ thể là có thể mang bầu nhưng khi chị giục anh đi khám, anhnhất định không đi. Cuộc sống đưa đẩy, áp lực gia đình hai bên khiến anh có lúc mệt mỏi.
Rồi đến một ngày cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm khi mẹ chị gọi điện giục anh đi khám xét để bà có cháu bế, anh đã chỉ vào mặt chị mà rằng: “chẳng phải ngày xưa cô ăn chơi buông thả, chẳng phải cô đi Ph* thai nên giờ mới ra nông nỗi này sao? không tại cô thì tại ai mà cả nhà cô gằn hắt tôi không chữa trị. tôi làm sao mà chữa trị, tôi là thằng đàn ông khỏe mạnh, lành lặn, không lẽ tại tôi? quá khứ dơ bẩn của cô đã làm cho tôi thành người đàn ông cô độc không con không cái, cô còn đòi hỏi gì nữa”.
Không hiểu anh tích tụ trong lòng từ bao giờ nỗi uất ức của mình, hay tại bạn bè, gia đình nói thêm vào khi biết được chị đã từng suýt lấy chồng mới chấp nhận anh nên anh thành ra như vậy. Nhưng câu nói của anh khiến chị cảm thấy giá trị của mình không bằng con số không. Chị khóc như một đứa trẻ. Ngày đó anh hứa ra sao, bây giờ anh lại coi chị như thứ đàn bà hư hỏng, bẩn thỉu. Hóa ra bao năm sống với nhau anh chỉ mang nỗi ấm ức trong lòng?
Chị không thể tha thứ cho câu nói xúc phạm ấy của người chồng chị mang ơn và hết lòng chăm sóc suốt 4 năm qua. chị đã đi khám không vấn đề gì, không phải do chị nhưng anh cứ khăng khăng với cái quá khứ đau lòng không muốn nhắc lại.
Chị ly dị chồng thật nhanh chóng vì chị hiểu, tình yêu đã hết khi anh có thể thốt ra những lời cay đắng đó. Hai người ly hôn, anh cũng không luyến tiếc. Anh nhanh chóng kí vào đơn đầy vui vẻ…
Đúng như chị dự đoán, anh có bồ. anh hí hửng cưới cô bồ mới của mình, có lẽ đó là mối quan hệ mờ ám từ lâu. chưa có được chị thì anh thích thú, có được rồi lại bị quá khứ ám ảnh. sau hơn 2 năm bỏ nhau, anh chưa có con, còn chị đã tìm được mọt bến đỗ và đã có cho mình một cu cậu kháu khỉnh. có lần tình cờ gặp anh, chị chỉ hỏi một câu “anh đã có cháu nào chưa khiến mặt anh tím tái, vội vàng bước đi không dám nói câu nào”. lấy vợ từ đó đến giờ, chị hay tin anh vẫn chưa thể có con mà vấn đề chính là ở anh chứ không phải ai khác.
Đúng như chị dự đoán, anh có bồ. Anh hí hửng cưới cô bồ mới của mình, có lẽ đó là mối quan hệ mờ ám từ lâu. (Ảnh minh họa)
Chị biết, anh là ân nhân của chị nhưng những gì anh làm với chị ngày hôm đó chính là một nỗi sỉ nhục lớn cả đời chị không quên. có thể người chồng hiện tại không phải người đàn ông hoàn hảo, cũng từng có quá khứ muốn quên nhưng chị tin, đó mới là hạnh phúc thực sự vì hai người đều có vết thương lòng, quá hiểu cho nhau.
Còn anh, một gã đàn ông ham chinh phục lại bị người ngoài nói vào mà không có lập trường, trước sau cũng sẽ sa ngã. chỉ là điều chị bận tâm chính là chuyện anh không thể có con chứ không phải là chị nhưng anh lại bảo thủ, liên tục mang quá khứ đay nghiến người bên cạnh mình.
Có lẽ hai tiếng quá khứ đã khiến người đàn ông không thể nào quên đi vì sĩ diện hay vì cái gì đi chăng nữa. cũng có lẽ tình yêu là sự chiếm hữu chứ không phải là sự chân thành mà chị lầm tưởng từ nơi anh.
Theo Thanh Mai/Khám phá