Bác sĩ Jack Kevorkian (Mỹ) được biết đến với biệt danh Doctor Death (bác sĩ của cái ch*t) bởi ông đã hỗ trợ chấm dứt sự sống của ít nhất 130 người bị bệnh nặng.
Bác sĩ Jack Kevorkian là một nhà bệnh học sống ở bang Michigan, theo New York Time. Nói về Jack Kevorkian, một số người cảm thấy bình thường, một số khác xem ông là người tiên phong, đấu tranh cho điều tốt đẹp và khiến cả nước Mỹ phải nhìn nhận lại về cách đối diện với đau đớn của bệnh tật ở
bệnh nhân sắp ch*t. Số còn lại xem bác sĩ Jack là “kẻ mua bán cái ch*t”, một người lập dị và hứng thú với việc mang đến ch*t chóc hơn là phải cố gắng chăm sóc và giảm đau đớn cho
bệnh nhân của ông.
“Mọi người có quyền được sống, vậy còn quyền được ch*t thì sao?”, 25 năm qua câu hỏi này vẫn gặp rất nhiều tranh cãi, xoay quanh việc liệu nhân viên y tế có được phép giúp
bệnh nhân chọn cho mình thời điểm ch*t và cách ch*t? Liệu họ có được phép giúp
bệnh nhân vượt qua những đau đớn trong bệnh cảnh chưa thể điều trị, bằng cách cho họ liều Thu*c giúp cho cái ch*t đến nhanh hơn?
Tại Mỹ có 5 tiểu bang đã cho phép bác sĩ thực hiện “cái ch*t theo yêu cầu” với hình thức khác nhau. Những tiểu bang khác vẫn đang xem xét điều khoản này, trong đó có sự tranh cãi quyết liệt về chính trị, văn hóa, tôn giáo cũng như giữa các nhà khoa học và y học. Thuật ngữ chung là ch*t có sự trợ giúp của bác sĩ “physician-assited dying”, trong đó nhân viên y tế cung cấp phương tiện hay thông tin để giúp
bệnh nhân thực hiện hành vi chấm dứt sự sống. Trong một số tình huống như ung thư giai đoạn cuối, căn bệnh rất nặng và gây đau đớn dai dẳng thì với người bệnh, ch*t còn tốt hơn là tiếp tục sống.
Jack Kevorkian là một trong những bác sĩ đầu tiên trợ giúp cái ch*t cho
bệnh nhân của mình bằng cách tiêm Thu*c cho họ, đến nay đã 25 năm. Bác sĩ Jack từng hơn 4 lần bị buộc tội Gi*t người nhưng không cấu thành. Bất chấp sự chống đối, ông tiếp tục giúp
bệnh nhân chấm dứt cuộc sống theo sự lựa chọn của chính bản thân họ và người nhà.
Bang New York, sau nhiều tranh cãi của các nhà làm luật, cũng ban hành lệnh cấm “hỗ trợ tự sát từ bác sĩ”. Tuy vậy các bác sĩ ở bang này được phép ngừng can thiệp hỗ trợ sự sống trên
bệnh nhân giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc giúp họ ch*t. Luật pháp bang không cho phép bác sĩ giúp
bệnh nhân ch*t một cách nhanh chóng hơn, ví như cách tiêm Thu*c mà bác sĩ Jack đã thực hiện.
Những tranh cãi sau đó vẫn tiếp diễn trong nhiều năm và chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Hỗ trợ cái ch*t vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nhiều vị đứng đầu hội thánh Thiên chúa giáo. Hiệp hội y học Mỹ xem hành vi này là “không phù hợp về thiên chức cơ bản của bác sĩ là cứu người”. Bác sĩ Ezekiel Emanuel, chuyên khoa ung thư nói: “Bác sĩ cần tìm ra giải pháp và cho
bệnh nhân động lực sống, chứ không phải là một nắm Thu*c”.
Ngược lại, phe ủng hộ "quyền được ch*t" cho rằng không có bằng chứng cho thấy có sự lạm dụng luật pháp trong vấn đề này, như vậy sẽ không có những bất cập trong phương diện pháp luật. Tiến sĩ Marcia Angel nhận xét: "Chúng ta đang quá tập trung vào bác sĩ trong khi phần nào phớt lờ nguyện vọng thực sự của chính
bệnh nhân". Bà Angel cũng đặt ra câu hỏi trên trong cuốn "The New York Review of Books" ấn bản năm 2012: “Tại sao một người nào đó, một bang, một chuyên gia về y tế, hay bất kỳ một ai đó lại nghĩ rằng họ nên nói với người khác phải chịu đựng những gì khi cuộc sống họ sắp kết thúc? Điều đó là không thể nói, chỉ có thể tự cảm nhận vì chúng thực sự quá khủng khiếp”.
Bà Diane Rehm chia sẻ về những giây phút cuối đời của chồng bà là ông John Rehm, mắc chứng Parkinson gần như không thể qua khỏi. Người phụ nữ này kể: “Ông ấy nói với bác sĩ rằng đã sẵn sàng ch*t, không thể nhúc nhích tay mình, không thể tự ăn uống, cũng không thể đứng lên hay đi lại. Bác sĩ nói với chồng tôi rằng ông ấy không thể giúp chồng tôi. Cách duy nhất là dừng Thu*c, dừng ăn uống. Chồng tôi nói không muốn chịu đói đến ch*t”. Cũng như nhiều
bệnh nhân khác, chồng bà Diane cuối cùng cũng đã chọn cách duy nhất là nhịn đói đến ch*t. Bà Diane nói với giọng run run: “Mãi 10 ngày sau ông ấy mới ra đi. Ông ấy nên có quyền chọn cho mình một cách ch*t khác chứ”.
Ở Mỹ, bang Oregon là bang cởi mở với điều luật "quyền được ch*t" và đã chính thức thông qua từ năm 1994. Rất nhiều người dân ở bang này chuẩn bị sẵn phương thức ch*t cho mình nhưng chẳng mấy ai thực sự cần dùng đến nó. Tất nhiên họ vẫn coi đó là một lựa chọn có thể có, một quyền mà họ cần. Năm ngoái trong 155 người được kê toa để ch*t thì chỉ 105 người sử dụng và có cái ch*t mà họ muốn, 50 người còn lại cũng đã qua đời dù không dùng Thu*c. Trong suốt 17 năm qua, khoảng 1.327 người được kê toa "ch*t theo ý muốn" thì 859 người được ch*t như mong muốn. Như vậy, tỷ lệ
bệnh nhân được trợ tử chỉ chưa đến 0,2% trên tổng số 530.000 người ch*t ở bang này trong ngần ấy năm. Thống kê cho thấy không hề có sự lan tràn và mất kiểm soát khi áp dụng phương pháp này.
Chị Brittany mắc chứng ung thư não, muốn chọn cho mình thời điểm ch*t thích hợp nên đã chuyển từ California sang bang Oregon và sống những ngày cuối đời ở đây. Chị qua đời tháng 11 năm ngoái tại căn phòng của chính mình, bên cạnh chồng và mẹ, trên nền nhạc mà chị ưa thích. Với chị, đó là một cái ch*t êm ả và những hình ảnh cuối cùng của chị với gia đình chỉ toàn là nụ cười.
Bắt đầu công việc trợ tử của mình 25 năm trước, bác sĩ Jack Kevorkian dấy lên những tranh cãi về quyền được ch*t cho đến ngày nay. Giúp nhiều người tìm đến cái ch*t mong muốn, còn bản thân mình, vị bác sĩ chấp nhận số phận như tội đồ. Với chính quyền bang Michigan, bác sĩ Jack bị xem là tội phạm. Lần cuối, ông đã bị giam giữ suốt 8 năm trong tù với lời buộc tội Gi*t người có chủ ý, sau khi vị bác sĩ vượt qua giới hạn mong manh giữa hỗ trợ tự sát với “gây ch*t nhân tạo” bằng cách tự tay thực hiện thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho
bệnh nhân phương tiện ch*t.
Trước tòa, bào chữa cho mình, Jack cho rằng không có sự khác biệt giữa việc
bệnh nhân bấm nút hay chính ông bấm nút ấy thay cho họ, miễn là có sự nhận thức và đồng ý từ họ. Tuy vậy, phiên tòa vẫn kết thúc bằng kết luận bác sĩ có tội.
Tờ The New York Times đã tổng kết lại 25 năm tiến trình bắt đầu và thực hiện "cái ch*t nhân đạo" bằng một video dài hơn 14 phút. Phim kết thúc bằng câu chuyện của một
bệnh nhân ung thư xương đã sẵn sàng để được ch*t.
Thúy Ngọc