Không một ai hay biết về danh tính hay nghề nghiệp của cô gái ấy tại Paris. Những gì còn sót lại chỉ là thi thể của một đã quyết định kết thúc cuộc đời mình, gửi gắm thân xác cho dòng sông Seine tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng cũng nhờ đó, một câu chuyện phi thường mới được bắt đầu và kéo dài hàng thế kỉ.
Vào cuối những năm 1880, cảnh sát Paris đã tìm thấy thi thể của một cô gái vô danh bị ch*t đuối ở sông Seine. Do không có dấu hiệu bị đánh đập hay sát hại, họ đã kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Theo như thông lệ tại thời điểm đó, thi thể của cô được trưng bày ở phía ngoài nhà xác để mọi người có thể nhận diện, nhưng không một ai biết về danh tính cô.
Vì quá mê đắm vẻ đẹp của người con gái với nụ cười bí ẩn, một nhà nghiên cứu bệnh học từ nhà xác đã quyết định chế tạo nên chiếc mặt nạ thạch cao được lấy khuôn mẫu từ cô. Và kể từ đó, huyền thoại về “L’Inconnue de la Seine” (người vô danh từ sông Seine), hay đơn giản chỉ là Inconnue, đã ra đời.
Bí ẩn về người con gái hồng nhan bạc mệnh đã truyền cảm hứng để các nghệ sĩ sáng tạo nên những câu chuyện tình lãng mạn về cô. Triết gia Albert Camus nhìn thấy hình ảnh một nàng Mona Lisa đằng sau nụ cười dịu dàng ấy trong khi những người khác gọi cô là nàng Ophelia hiện đại. Họ cũng cố gắng tìm hiểu lí do tại sao một cô gái trẻ xinh đẹp lại kết thúc cuộc đời mình trong vùng nước tối tăm.
Lúc bấy giờ, mặt nạ của cô được bày bán tại vô số cửa hàng ở Paris như một món phụ kiện nội thất thiết yếu. Rất nhiều họa sĩ và điêu khắc gia đã cố khắc họa lại hình dáng cô, và cô cũng trở thành nữ chính của nhiều cuốn tiểu thuyết, thơ và truyện ngắn. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như họa sĩ Pablo Picasso, nhà thơ Rainer Maria Rilke, nhà văn Vladimir Nabokov,… đã bị mê hoặc trước sức hút bí ẩn đến từ này.
Câu chuyện về nàng thơ đã sang chương mới nhờ Asmund Laerdal, một nhà sản xuất đồ chơi nổi tiếng ở Na Uy. Năm 1955, Laerdal đã kịp cứu con trai mình khỏi ch*t đuối bằng cách thực hiện CPR (hồi sức tim phổi). Kể từ đó, ông bắt đầu chú ý đến kĩ thuật này hơn. Năm 1960, Laerdal được yêu cầu làm ma-nơ-canh để huấn luyện CPR bởi đó là một kỹ thuật mới tại thời điểm đó.
Ngay lập tức, ông đã nhớ về chiếc mặt nạ của người con gái sông Seine tại nhà ông bà của mình. Laerdal cho rằng búp bê CPR cần phải có vẻ ngoài tự nhiên và nên là để tạo cảm giác thoải mái cho các thực tập sinh. Vì vậy, Laerdal đã tạo ra một con búp bê làm bằng nhựa mềm với bộ ngực có thể thu gọn và khuôn mặt nữ dịu dàng mà ông đã nhìn thấy từ nhiều năm về trước. Và từ đó, “L’Inconnue de la Seine” đã trở thành “Resusci Anne”, còn được gọi là Rescue Annie, CPR Annie - một mô hình búp bê mô phỏng bệnh nhân nổi tiếng trên thế giới.
Hiện nay có nhiều loại búp bê CPR khác nhau, nhưng Resusci Anne vẫn là một trong những loại phổ biến nhất. Kể từ những năm 1960, mô hình CPR đã giúp đào tạo hơn 300 triệu người thực hiện hồi sức và cứu giúp vô số sinh mạng trên thế giới. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết “L’Inconnue de la Seine” là ai. Tuy nhiên, cô ấy vẫn sống mãi với chúng ta, từ nghệ thuật với những tuyệt phẩm về một giai nhân bạc phận, cho đến y học với vô vàn “nụ hôn của sự sống”, giúp phổ cập kiến thức để cứu sống người.
Chủ đề liên quan:
búp bê hô hấp nhân tạo hô hấp nhân tạo hồi sức tim phổi mô hình cpr mô hình mô phỏng bệnh nhân người phụ nữ phụ nữ