nhất định không cho vì sợ hư xe. Nếu chỉ là như thế thôi thì đúng thật là quá đáng. Tuy nhiên trong tình huống này tôi thấy chồng chị không có gì là quá đáng cả.
Chị cứ nghĩ xem, bố chị đã bảy mươi tuổi rồi. Có thể ông ấy cả đời lái xe rất giàu kinh nghiệm, nhưng ông ấy đã về hưu gần hai mươi năm. Với một tài xế, hai mươi năm không cầm lái, chị có hiểu nó là như thế nào không?
Chị cũng biết bố chị tính thích ba hoa sĩ diện, với quãng đường 10km, nếu khỏe mạnh, ông hoàn toàn có thể đi xe máy mà không cần phiền hà đến con cái. Nếu ông không muốn đi xe máy thì như chị nói có thể nhờ chồng chị chở đi bằng ô tô. Vấn đề là bố chị thích oách, thích tự mình lái xe, thích thể hiện mình sung sướng giàu có. Lẽ thường, ai chẳng muốn người khác ngưỡng mộ, nhưng nếu tôi là con ông, tôi cũng sẽ không đồng ý, vì điều đó thực sự không cần thiết, nếu không nói là có thể gặp nguy hiểm.
Có thể chị bênh bố, muốn bố vui lòng mà sinh ra có cái nhìn phiến diện về chồng. Chồng chị, anh ấy hoàn toàn có lý khi đưa ra quyết định của mình. Trước hết là vì sự an toàn của bố chị, thứ nữa đó là tài sản rất lớn mà vợ chồng chị phải dành dụm nửa đời mới có được.
Thử hỏi, nếu chẳng may T*i n*n xảy ra, bố chị có vấn đề gì, hay ông va quệt vào người khác thì sao? Bố chị về hưu đã lâu, bằng lái xe chắc chắn đã hết thời hạn, nếu chẳng may có sự cố gì, chắc chắn sẽ rất lôi thôi. Tới lúc đó người bị day dứt, bị chỉ trích sẽ là bố chị hay vợ chồng chị?
Tôi nghĩ chị nên về phân tích cho bố mình hiểu. Nếu cần, chồng chị có thể đưa đón ông, nhất định không giao xe cho ông tự lái. Làm gì thì làm, cũng hãy đề cao việc an toàn lên trên hết. Đừng chỉ vì muốn bố vui lòng mà chiều những việc không đáng.
Một người con tốt không phải là biết chiều lòng mẹ cha mà là biết cách từ chối những yêu cầu không cần thiết.