Em không có chút đáng thương nào, không đáng được cảm thông. Vì em là “
Kết phim, nhân vật nam chính trở về với gia đình vợ con, còn chị vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, lủi thủi với nỗi đau của riêng mình cùng với những sỉ vả dè bỉu người đời dành cho. Cuối cùng, dù đúng sai thế nào cũng là tự mình lau nước mắt cho mình thôi. Trách người thì được gì, chỉ biết tự trách mình dại dột.
Người ta vẫn nói, bài học nào cũng phải trả học phí. Nhưng học phí khi làm như chị em mình có khi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân. Để khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” tung cánh bay đi thì chúng ta cũng đã “hoa tàn nhụy rữa”.
Chị giờ đã lập gia đình, đã có một cô con gái nhỏ. Và chỉ đến khi làm vợ chị mới hiểu đối với phụ nữ, gia đình quan trọng như thế nào, có ý nghĩa như thế nào. Mới nhận ra, mình đã từng khiến người khác đau khổ là việc tệ hại và khốn nạn như thế nào.
Chị nghĩ em còn trẻ, đường đời còn nhiều lối để đi. Dù anh ta có thật lòng yêu em thì cái kết cuối cùng vẫn chỉ là một dấu hỏi không lời đáp. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân, danh dự và nhân phẩm của mình chỉ để mong chờ những điều viển vông.
Mẹ chị từng nói: “Một người đàn ông dù miệng nói yêu con nhiều đến bao nhiêu nhưng không cưới con làm vợ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Nếu em đã biết như vậy, hãy chủ động dứt áo ra đi khi mọi chuyện còn trong vòng bí mật. Chẳng may mọi chuyện vỡ lở, anh ta đổ hết tội lỗi lên em, thứ em nhận lại không chỉ là nỗi đau buồn mà là cùng cực của xấu hổ, bẽ bàng, tê tái.