Những người vợ thường bức xúc với chồng làm xảy đến một cuộc cãi cọ. Cuộc cãi vã đó không chỉ có một lý do, các bà vợ thường kéo theo nhiều chuyện khác gộp chung để làm bùng lên tranh cãi lớn hơn. Những lúc đó, họ không biết rằng bản thân đang khiến sự hối lỗi của chồng biến mất sạch sẽ.
Mới đây, trên tài khoản Blog riêng của nhà văn Vãn Tình (Trung Quốc) có đăng tải một bài viết về quan hệ của vợ chồng trong gia đình.
"Hôm nay tôi với A Ngạn cãi nhau kịch liệt. Nguyên nhân cãi nhau không có gì phức tạp. Anh ấy đi công tác nửa tháng, ngày đầu tiên về, tôi nghĩ rằng, xa nhau lâu như vậy, chúng tôi có nhiều chuyện muốn chia sẻ với nhau.
Nhưng mà sau khi ăn xong, anh ấy nhận điện thoại của bạn rủ anh ấy cùng chơi mạt chược. Nhưng tôi lại có chút lưỡng lự, nhịn không được mà nói với anh ấy: 'Bạn anh không tìm được ai khác à?'. Hàm ý tôi hi vọng anh ấy có thể ở nhà với tôi. A Ngạn nhìn tôi nói: 'Anh đi công tác tận nửa tháng, cũng lâu rồi chẳng được gặp họ, bạn bè muốn cùng anh tụ tập một chút, cùng nhau chơi mạt chược, mà cũng chẳng phải đi tới nơi không lành mạnh, nếu từ chối thì có vẻ không tốt lắm đâu?'.
Tôi nghĩ trong: 'Em cũng nửa tháng không gặp anh rồi đó'. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ muốn đi của anh ấy, tôi nói lời trái với lòng mình: 'Vậy anh đi đi'.
Anh ấy hôn tôi, nói: 'Em chính là hiểu chuyện nhất', sau đó hứa với tôi rằng: 'Anh đảm bảo không chơi tới đêm đâu, trước 11 giờ sẽ về'.
A Ngạn đã nói như thế, tôi chỉ có thể cười tiễn anh ấy ra cửa, sau đó quay trở về phòng đọc sách, lên mạng nghe nhạc, thời gian đã tới 11 giờ, tôi nghĩ chắc A Ngạn cũng sắp về rồi. Cho tới 11 giờ rưỡi cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi kiềm chế không gọi điện thoại hay nhắn tin.
Trước đấy anh ấy từng nói với tôi một chuyện, trong đám bạn bè của anh ấy, lúc chơi mạt chược có người vợ cứ cách 30 phút lại gọi cho chồng. Những người khác đều thấy người vợ này thật là phiền, còn người chồng thì lại thấy mất mặt.
Lúc nhận điện thoại của vợ, anh ấy nói: 'Tôi chẳng qua là chỉ đánh mạt chược mà thôi, ngay cả mạt chược cô cũng không để tôi chơi yên ổn, chẳng lẽ cô hy vọng tôi làm gì mờ ám à?'.
Lúc A Ngạn kể chuyện này với tôi cho rằng chuyện này thật buồn cười, nhưng tôi nghe xong cảm thấy rất đồng cảm với người vợ này. Có lẽ cô ấy rất cô đơn mới gọi điện như vậy. Nhưng tôi càng tức giận hơn là tại sao cô ấy không kiếm cái gì khác mà làm?
Thời gian trôi nhanh sắp tới 12 giờ đêm, cơn tức giận của tôi ngày càng lớn. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, 12 giờ 15 rồi.
Tôi lạnh mặt nhìn A Ngạn mở cửa, A Ngạn có lẽ biết tôi đang không vui, vừa bước vào liền cười trừ nói: "Anh xin lỗi, định 11 giờ xong rồi nhưng mọi người bắt chơi thêm ván nữa, anh từ chối không được, chỉ có thể đánh với mọi người thêm nên mới về muộn như này".
Tôi đợi cả một đêm, giận lắm rồi, nghe anh ấy nói như vậy, không những không hết giận mà còn cảm thấy anh ấy đổ hết trách nhiệm lên người khác, bèn cười khẩy: "Thế à, họ khống chế bắt anh chơi tiếp à?".
Anh ấy biết sai, tiếp tục cười làm lành với tôi: 'Được rồi, anh biết lần này anh không đúng, trên đường liền tự kiểm điểm mình rồi. Anh đi công tác lâu ngày rồi mới về, chúng ta sao có thể đem thời gian lãng phí vào việc tức giận nhau chứ?'.
Nói như thế này chẳng khác dùng một lời ngắn gọn hướng mũi dùi sang tôi, tôi đùng đùng mắng anh ấy một trận. Giống với những người phụ nữ khác cãi nhau, lôi cả những chuyện lông gà vỏ tỏi ra mà mắng. A Ngạn dỗ dành tôi, dần dần cũng mất kiên nhẫn, chỉ là không cùng tôi đối đầu, ở bên cạnh cúi đầu, sau đó tôi cãi mệt rồi, tạm thời đình chiến.
Trước khi đi ngủ A Ngạn nói với tôi một câu: 'Lúc đi về anh biết mình sai rồi, không nên như vậy, vốn dĩ trong lòng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng em nhai đi nhai lại trách tội anh 2 tiếng đồng hồ, sự ăn năn liền bay sạch rồi'.
Tôi liếc anh ấy, quay người đi ngủ. Nhưng trong lòng bình tĩnh trở lại, ngẫm nghĩ câu nói của anh ấy, cảm thấy đúng như vậy, nhưng lúc đó tôi đang mất bình tĩnh, làm sao suy nghĩ lí trí được chứ.
Ngày hôm sau, tôi và A Ngạn đều không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ là 2 bên đối đãi với nhau nhẹ nhàng, hoà ái hơn một chút.
Sau này gặp những chuyện như vậy, A Ngạn đều cố gắng từ chối. Tôi biết rằng anh ấy đang cố gắng để làm tốt hơn. Tôi cũng không muốn anh ấy mất mặt trước bạn bè, chủ động bảo anh ấy ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy về muộn nữa.
Cuộc sống vợ chồng, nói khó thì khó, nói đơn giản thực sự cũng đơn giản. Cái cần thiết nhất là phải mình nhường nhịn đối phương, đối phương tôn trọng lại mình mà thôi".
Thế mới nói, cãi vã chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho một sai lầm. Một khi to tiếng, nói đi nói lại về một vấn đề quá nhiều lần, người phụ nữ cũng đánh mất đi sự cảm thông hối lỗi từ chồng.
Trong hôn nhân, cả hai nên biết nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau. Ai chẳng có sở thích riêng nhưng đừng làm ra các hành động quá đáng, không chú ý đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác.
Nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau và cùng biết nghĩ cho nhau là điều cần thiết nhất để duy trì hôn nhân hạnh phúc.