Sáng nay đi chợ, tôi chứng kiến cảnh mâu thuẫn của vợ chồng một người bán hàng. Không biết đầu đuôi ra sao, chỉ thấy anh chồng vừa mắng sa sả vừa thẳng tay tát vợ nhiều cái liên tiếp. Nhiều người can ngăn, anh ta đổi ngay giọng ngọt như mía lùi bảo các ông bà cứ để cháu dạy vợ cháu, con này vừa ngu vừa hay cãi, thân lừa ưa nặng.
Có người cho biết, anh này đánh sợ suốt, chị vợ cũng hay cãi thật, nhưng mỗi lần chồng xuống tay thì lại chỉ khóc ầm lên chứ không kêu cứu hay chống lại.
Nhìn cảnh này tôi rất buồn, nhớ lại chuyện của mình trước đây. Tôi cũng từng là nạn nhân thói bạo hành của chồng. Lần đầu tiên bị đánh là lúc chúng tôi yêu nhau được một năm. Chúng tôi cãi nhau rất hăng, ai cũng nghĩ người kia quá sai lại còn bảo thủ. Rồi trong lúc không kiềm chế được, anh đánh tôi. Một cái tát cháy má.
Tôi khóc suốt 1 ngày vì sốc, và đòi chia tay. Anh lạy lục xin lỗi, thề hứa không bao giờ lặp lại chuyện đó. Phần tôi vì yêu anh rất nhiều, và cũng thấy mình có phần ương bướng trong chuyện hôm đó, đẩy mâu thuẫn lên cao khiến anh mất kiểm soát nên cuối cùng tôi tha thứ. Sau đó, dù nhiều lúc rất giận dữ, anh không dám đánh tôi thêm lần nào, cho đến 3 năm sau khi tôi đã là vợ anh và con đầu được 1 tuổi.
Chúng tôi mâu thuẫn vì chuyện kiếm tiền, nuôi con, chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cả hai đều kiệt sức và dễ cáu. Trong một lần cãi vã, anh không kiềm chế được và đánh tôi ngay trước mặt con thơ. Lần đó tôi không nói chuyện với anh 1 tuần, mãi mới nguôi ngoai được cảm giác đau đớn trong tim dù anh xin lỗi rất thành khẩn và giúp vợ làm nhiều việc nhà để chuộc lỗi.
Lần bạo hành tiếp theo của chồng tôi diễn ra sau đó 5 tháng. Và các lần sau nữa cứ dày dần lên, anh ra đòn càng ngày càng mạnh tay. Hồi đầu ngay sau khi đánh tôi, anh lập tức nhận ra mình sai và dừng lại. Nhưng càng về sau, thời gian cho mỗi lần bạo hành càng kéo dài và kèm theo những lời mắng nhiếc gây tổn thương.
Con còn nhỏ, tình cảm cho nhau vẫn còn nhiều nên tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Tôi cố gắng “cơm sôi bớt lửa”, tránh đẩy chuyện cãi nhau đi quá xa để chồng không mất kiểm soát và động chân động tay. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, tôi chờ lúc anh bình tĩnh lại để bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ của mình và phân tích cho anh thấy. Lần nào anh cũng nhận lỗi và hứa thay đổi.
Nhưng thực tế chỉ ngày càng tệ. Theo thời gian, tổn thương trong tôi ngày càng lớn, tình cảm dành cho chồng bị những trận đòn mài mòn. Nhiều lúc tôi cảm thấy căm ghét anh vô hạn, tôi không muốn anh chạm vào mình.
Cho đến một hôm khi con út 7 tuổi, chồng phàn nàn dai dẳng về một lỗi nhỏ của tôi trong chuyện liên quan đến họ hàng. Tôi đã nhận lỗi nhưng anh cứ đay đả mãi, nên bảo anh nói ít thôi. Thế là anh đánh tôi. Thời gian đó tôi rất mệt mỏi vì chứng đau đầu hành hạ, áp lực công việc ở công ty rất cao trong khi thu nhập có phần giảm sút. Quá nhiều thứ đổ xuống đầu khiến tôi cảm thấy không còn khả năng chịu đựng.
Vì thế, khi chồng giáng cái tát xuống, tôi nổi khùng gầm lên, lao ngay vào gian bếp vớ lấy muôi múc canh dày cộp xông vào nện tới tấp vào anh. Không thèm tính đến chuyện mình nhỏ bé hơn anh rất nhiều, không kịp nghĩ rằng hành vi của mình có thể kích động anh trở nên hung bạo hơn, tôi cứ bạ đâu quật đó, vừa nện vừa mắng, trút hết bao nhiêu oán giận tích tụ lâu nay. Rất may lúc đó các con đi học nên không thấy cảnh này.
Điều tôi không ngờ là chồng không hề “lên cơn điên”. Anh đứng như trời trồng, cố gắng lấy tay che đỡ, né đòn vợ. Rồi anh vừa cố giữ tay tôi vừa bảo “mẹ nó bình tĩnh”, tôi mới dần dịu đi và nhìn thấy bộ mặt sửng sốt của chồng. Kiệt sức ngồi phịch xuống sàn, tôi hờ hững bảo, ly hôn đi, giây phút này tôi hiểu ra rằng tôi không còn muốn chịu đựng thêm một trận đòn nào của anh nữa, tôi hết yêu mà chuyển sang ghét anh từ lâu rồi, rằng tôi ch*t mòn gần chục năm nay; con nhỏ cũng mặc, chia tay đi.
Rồi tôi bỏ đi tắm, sau đó pha mỳ tôm tự ăn, mặc xác bữa trưa đang nấu dở. Tôi mở mạng lấy mẫu đơn ly hôn, viết xong gửi luôn cho chồng, nói chặn họng luôn là dù anh có người nhà làm tòa án, tôi chấp nhận mất thời gian dai dẳng, thậm chí đút lót cũng quyết bỏ anh bằng được.
Chồng tôi khóc. Anh quỳ gối xin lỗi tôi với bài tạ tội dài hơn bình thường, nhưng tôi chẳng tin nữa. Tôi quá hiểu những kẻ vũ phu chẳng khác gì con nghiện M* t*y hay cờ bạc, cứ xin lỗi rồi tái phạm, lần sau nặng hơn lần trước, nên vẫn kiên quyết nộp đơn ra tòa. Quả như dự đoán của tôi, thủ tục ly hôn cứ lằng nhằng mãi, chồng thì liên tục xin xỏ, bày tỏ sự hối lỗi, gia đình hai bên cũng khuyên giải muốn tôi cho thêm anh một cơ hội.
Mệt mỏi, tôi bảo vậy tôi chờ thêm 1 năm, sống cùng nhà nhưng coi như ly thân. Tôi cũng chẳng cần anh phải làm gì hay thể hiện gì cả. Nếu một năm sau tôi vẫn chán ghét anh như hiện nay, vẫn khao khát ly hôn như hiện nay thì đừng thuyết phục tôi thêm nữa. Tôi cũng tuyên bố, trận hôm đó là lần duy nhất tôi đánh lại chồng. Nếu anh còn bạo hành, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Thế rồi sau một năm, tôi không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Những gì anh thể hiện khiến tôi tin rằng chồng đã thay đổi. Chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn có những khi tức giận vì lỗi của nhau, nhưng tôi thấy rõ anh cố gắng kiểm soát để không đánh vợ, lâu dần thì anh không cần kiểm soát nữa, chúng tôi chỉ cố gắng giành phần thắng bằng lý lẽ mà thôi.
Sau những lần như vậy, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra mình không ghét chồng nữa. Cho đến nay khi các con tôi đều lên cấp ba, chồng không dám vung tay với vợ thêm lần nào, và tình cảm của chúng tôi tốt đẹp hơn cả hồi mới lấy nhau.
Tuy ghi nhận sự tiến bộ của chồng nhưng tôi ngộ ra rằng, anh chữa được thói vũ phu không chỉ do anh tốt lên hay quyết tâm này nọ, mà một phần quan trọng là do tôi không còn chấp nhận chuyện bị đánh nữa, và anh hiểu điều đó. Tôi cũng nhận ra chính sự chấp nhận của mình trước đây đã góp phần biến anh trở nên kẻ vũ phu tệ hại như thế.
Có thể nhiều bạn sẽ “ném đá” khi tôi nói rằng chồng vũ phu có phần lỗi của vợ, nhưng câu chuyện của tôi cho thấy như vậy. Kể chuyện mình, tôi không hề có ý khuyến khích các bạn đánh lại. Bản thân tôi lúc ấy không hề cố ý mà đó chỉ là hành vi mất kiểm soát khi quá sức chịu đựng, mà sự mất kiểm soát luôn luôn ẩn chứa mối nguy hiểm cho cả hai bên. Chẳng qua vào thời điểm tôi "vùng lên", chồng tôi sững sờ hiểu rằng "kỷ nguyên" dạy vợ bằng bạo lực đã chấm dứt.
Điều tôi muốn nói là, nếu chồng đánh bạn và bạn thực sự kiên quyết không chấp nhận điều đó, thì dù bạn thể hiện bằng cách này hay cách khác, anh ta cũng sẽ hiểu vợ không đùa, và sẽ ngừng thói vũ phu của mình lại. Nếu anh ta vẫn không dừng, thì bạn còn lý do gì để tiếp tục chôn vùi đời mình bên một kẻ như vậy chứ?