Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có một đứa con trai, nhiều lần tôi cũng muốn sinh đứa nữa cho vui cửa vui nhà nhưng chồng tôi bảo nuôi một đứa cũng chưa nổi đẻ lắm làm gì cho khổ.
Tôi thì bán tạp hóa ở nhà, còn chồng làm công nhân trong khu công nghiệp . Tháng nào chúng tôi cũng tiết kiệm được vài triệu đồng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi cho đến một ngày tôi đi ra bến xe lấy hàng, về nhà thì thấy cánh tủ két sắt mở toang, bên trong trống rỗng không còn một thứ gì.
Ngay lập tức tôi gọi điện hỏi chồng nhưng anh không bắt máy, vào phòng thì thấy quần áo của anh ấy không còn bộ đồ nào khiến tôi ngã quỵ xuống. Tại sao anh ấy đột ngột bỏ mẹ con tôi mà đi, lại mang theo 2 cây vàng và 100 triệu đồng nữa?
Những ngày sau đó tôi khóc rất nhiều, chồng vốn hiền lành tu chí làm ăn là vậy, sao đột nhiên bỏ nhà đi, lại lấy hết tiền tiết kiệm nữa? Tôi đã cố gắng tìm tung tích của chồng nhưng không có chút manh mối nào về anh ấy. Nhà chồng cũng chẳng ai biết anh đi đâu. Để rồi gần 1 năm sau, đúng lúc mẹ con tôi dần quen với sự thiếu vắng của chồng thì anh lại xuất hiện.
Buổi tối hôm đó, hai mẹ con đang ăn cơm thì có tiếng chuông cửa reo nên con trai ra nhìn xem ai tới. Nhưng thấy con kêu thất thanh rồi chạy vào nói là thấy một người đàn ông rất đáng sợ ở trước cửa nên không dám mở. Tôi tò mò nên chạy ra nhìn nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông hai cánh tay đầy hình xăm, đầu thì trọc lóc, bịt khẩu trang, sợ quá vội ôm chặt lấy con trai lùi về phía sau.
Chồng đi rồi tôi bật khóc nức nở, anh thay đổi rồi, không còn hiền lành như trước nữa, chưa bao giờ tôi thấy bế tắc như giờ. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi đã nghĩ, người này hẳn là ăn trộm hoặc kẻ cướp. Thế nên tôi nói với giọng run rẩy như cầu xin: "Nhà chỉ có hai mẹ con, không có đồ đạc gì quý giá đâu, xin anh tha cho mẹ con tôi". Nói mà nước mắt tôi cứ ứa ra, thế nhưng anh ta vẫn không đi mà đứng im đó, khiến tôi càng lo lắng hơn. Chỉ đến lúc con trai tôi hồn nhiên dỗ dành mẹ đừng khóc nữa. Thì người đàn ông kia mới kéo khẩu trang xuống và nhận là bố, lúc này tôi đứng lặng người một lúc rồi mới nhận ra chồng mình và ra mở cửa.
Chồng nói là một năm trước nghe lời bạn xấu nên đã lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình đi tụ tập chơi bời. Khi tiền tiêu hết và mắc nợ 300 triệu đồng thì chẳng bạn nào cho mượn lại còn truy đòi ráo riết. Không còn chỗ dung thân nên anh ấy mới tìm về cầu cứu mẹ con tôi.
Tôi bảo bên nội bên ngoại cùng nghèo, két sắt thì rỗng không nên chồng tự đi làm mà trả nợ. Nào ngờ anh ấy nổi khùng lên bảo sống không có tình người, lúc chồng gặp khó khăn hoạn nạn không chịu giúp, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân.
Nói xong chồng để lại số điện thoại nói là khi nào gom được tiền thì gọi anh ấy về, sau đó đạp ghế bước ra cửa. Chồng đi rồi tôi bật khóc nức nở, anh thay đổi rồi, không còn hiền lành như trước nữa, chưa bao giờ tôi thấy bế tắc như giờ. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo PL&BĐ
Chủ đề liên quan:
tâm sự