Tôi quen anh trong dịp chúng tôi cùng dự lớp tập huấn ngắn ngày do huyện tổ chức cho các cán bộ được chọn thí điểm trồng rau sạch cho một doanh nghiệp trên thành phố. Cứ tưởng nghề trồng rau đã quá quen với chúng tôi khi mà từ khi 7, 8 tuổi trẻ con làng tôi đã biết theo người lớn ra đồng trồng rau rồi thu hoạch để mẹ mang ra chợ bán. Vậy mà bây giờ có dự lớp học này mới thấy có được cây rau là sản phẩm sạch theo đúng tiêu chuẩn doanh nghiệp đưa ra đâu phải dễ.
Sau một tuần chung lớp, chung tổ, rồi chung nhóm thảo luận chúng tôi đã phải lòng nhau. Anh 25 tuổi, dáng to cao, nét mặt hơi lạnh nhưng khi tiếp xúc mới thấy anh rất hiền lành và chân thành.
Còn tôi thua anh 5 tuổi, bạn bè thường khen tôi có nước da trắng như gái phố, eo thon và khuôn mặt ưa nhìn nên tôi biết mình khá xinh. Làng anh là nơi bắt đầu, còn làng tôi là nơi tận cùng của xã, nên cùng một làng mà nếu anh không có chiếc xe máy cũ thì lâu lâu chúng tôi mới được gặp nhau vì đi bộ để vượt từng ấy đường đất đâu có phải đơn giản.
Yêu nhau hơn một năm thì bố, mẹ đôi bên đồng lòng tổ chức đám cưới cho tôi và anh. Đất nhà anh rộng, anh lại là trưởng nam nên bố mẹ đã xây cho anh một căn nhà riêng biệt rộng rãi trước khi anh lấy tôi vì vậy cuộc sống của chúng tôi thực sự thoải mái.
Về nhà chồng, tôi vẫn làm công việc cũ là trồng rau sạch cho doanh nghiệp trên phố đã đặt sẵn. Vợ, chồng tôi được đào tạo bài bản lại nhanh chóng áp dụng kĩ thuật nên rau chúng tôi làm đến đâu doanh nghiệp tiêu thụ đến đấy. Mùa nào rau đấy, kinh tế gia đình tôi thuộc diện dư giả so với những cặp vợ chồng trẻ trong làng.
Rồi chắc để tiện việc thu mua rau, doanh nghiệp về làng mua đất xây kho, làm bãi đỗ ô tô và thu hút nhân công rỗi rãi trong làng sơ chế rau ngay khi vừa thu hoạch. Nhà kho, nhà nghỉ cho công nhân, cho lái xe làm đến đâu là có đường bê tông đến đó.
Có đường rồi thế là không biết người ở đâu cứ ùn ùn kéo tới, họ tranh nhau mua đất cặp má đường để mở quán, mở nhà nghỉ khiến đất làng vốn xưa nay không ai ngó tới thành ra cây, lượng vàng mà giá cứ hôm sau cao hơn hôm trước làm người làng có đất trót bán trước nhìn người bán sau nâng giá mà tiếc hùi hụi.
Bố mẹ chồng có 2 lô đất nằm hơi xa mặt đường nhưng cũng bán được giá hời cho một ông chủ to béo để ông mở quán nhậu. Chồng có nhận một khoản tiền lớn của bố mẹ anh chia cho nhưng anh lẳng lặng đi gửi tiết kiệm nên tôi cũng không dám hỏi.
Đất của nhà, chồng lại có tí chữ nghĩa nên người mua đất cứ bám riết lấy chồng để anh hoàn thành việc sang tên, đổi chủ. Tới khi quán nhậu khai trương, chồng đã là khách mời thân thiết của ông chủ béo.
Quán của ông chủ không thuê gái làng ở đây mà tuyển ở nơi khác về, dàn nữ phục vụ của ông chắc tầm tuổi 17, 18 nhưng ăn mặc cũn cỡn, khêu gợi như gái vũ trường. Từ ngày có quán nhậu của ông chủ béo, vợ chồng tôi trở nên xa mặt cách lòng bởi chồng tôi thích nhậu ở quán hơn ăn ở nhà.
Nhiều hôm tôi nấu cơm xong chồng mới báo là có bạn nhậu mời ra quán, thành ra thức ăn thừa phải đổ để nuôi lợn, còn tôi cũng thấy bữa ăn chẳng có chút ngon miệng vì phải thui thủi một mình, một mâm, một bát.
Thỉnh thoảng chồng lại phóng xe máy ra ngân hàng ở huyện rút tiền tiết kiệm, không sắm gì, tiêu gì cho nhà nhưng vì chồng không nói nên tôi cũng chẳng dám tò mò. Rau đang vào vụ, doanh nghiệp giục thu mua, một mình làm không xuể, tôi đánh bạo đi gọi chồng.
Chắc thấy tôi mồ hôi, mồ kê nhễ nhại giữa trưa hè đi tìm chồng, một chị dọn dẹp ở quán khẽ bảo tôi vòng ra sau chứ đừng vào cổng chính, thế nào cũng gặp chồng tôi trong đó. Nghe có tiếng rì rầm, rúc rích, tôi nhón gót ghé mắt nhìn qua khe hở cửa sổ thấy chồng tôi gối đầu lên đùi cô gái phục vụ ở quán, mắt lim dim đầy vẻ hưởng thụ khi cô gái lần tìm nhổ tóc sâu cho anh.
Không choáng vì nắng mà xây xẩm mặt mày vì chứng kiến cảnh chồng như vậy. Chiều muộn chồng về nhà tôi vừa khóc vừa tả lại để anh biết không cần chối tội nữa. Chồng ấp úng thú nhận lâu nay anh luôn tìm đến quán vì "phê" khi ở đây sau nhậu lại có màn nhổ tóc sâu "giải rượu" của nhân viên nữ. Không lẽ chỉ 'nhổ tóc sâu' mà anh nghiện đến đây như vậy?
Vợ anh không phải là người phụ nữ nanh nọc, độc ác, điều đó anh là người biết rõ khi yêu và đón cô ấy về làm vợ. Chẳng qua vợ anh thiếu kiên nhẫn, không biết cách đối xử với bố mẹ chồng khi gặp hoàn cảnh khó khăn về tiền nong, về nhà ở.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện 'Theo chân' chồng đi công tác, vợ ch*t lặng phát hiện sự thật tày trời, bác thành thật khuyên cháu hãy giữ bình tĩnh nhất có thể trong lúc này. Đừng vì quá đau khổ, quá bức xúc mà đưa ra quyết định chia tay chồng khi cơ hội níu kéo vẫn đang rộng mở.
Nói chị đừng giận chứ đã sa vào ba cái chuyện trai gái, mèo mả gà đồng cho dù là với tình mới hay tình cũ ngoài vợ, ngoài chồng thì khó dứt ra để trở về với mái ấm gia đình lắm chị ạ. Bởi cái tình ngoại tình nó là bản năng chẳng thế ngon ngọt hứa hẹn mà sửa được.
Tôi dám khẳng định với anh rằng vợ anh không phải người xấu, chỉ vì cái khó trong kinh tế, trong cuộc sống mà cô ấy phản ứng tiêu cực mà thôi.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Vợ - Hạnh phúc hay nỗi đau đời tôi?", nếu đây là chuyện của gia đình tôi, tôi sẽ mạnh dạn giải thoát cho cuộc đời tôi và người đàn bà đã đầu gối, tay ấp với mình trên danh nghĩa vợ chồng bằng một lá đơn ra tòa chia tay nhau anh ạ.