Bươn chải lại từ đầu, mẹ làm bồi bàn, giúp việc để có đủ tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê lo Thu*c thang cho ông ngoại ốm nặng và dành dụm mua chút quần áo, đồ chơi cho con dù mẹ biết ở với nội con không thiếu thứ gì.
Những tháng đầu mẹ đã vô cùng khủng hoảng. công việc nặng nhọc không làm mẹ suy sụp bằng việc mỗi lần đến thăm con rồi rời đi con lại khóc ngặt nghẽo. mỗi tiếng nức nở của con làm lòng mẹ đau như cắt.
Thế rồi mẹ không đủ cam đảm để gặp con trực tiếp nữa. Mỗi chiều tan làm mẹ lại đến trường con, trộm nhìn con từ xa. Chàng trai 3 tuổi rưỡi của mẹ trộm vía vẫn luôn bụ bẫm, vui vẻ.
Nhìn con nô đùa với bạn bè rồi tíu tít đi lấy cặp khi thấy bà nội đến đón về, mẹ đã tưởng rằng chỉ cần con không nhìn thấy người mẹ khốn khó này, con sẽ luôn vô tư, nhí nhảnh.
Chị họ của mẹ mở tiệm may nhưng ở một thành phố cách xa nơi con ở đến 200km. Mẹ đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định đến làm cùng chị.
Nghề may là sở thích của mẹ và là nghề mẹ đã học được chút ít trước khi kết hôn. Đây là cơ hội hiếm có để mẹ kiếm cái nghề lận lưng. Thế là mẹ ra đi lập nghiệp, nuôi mộng một ngày sẽ ổn định kinh tế, có thể đón con về với mẹ.
Công việc, môi trường mới khiến mẹ phấn chấn, tích cực hơn. Hằng ngày mẹ gọi video về cho bà nội để được gặp con. Con rất vui khi nhìn thấy mẹ dù rằng khi chào tạm biệt mẹ vẫn mếu máo và hỏi lúc nào mẹ về với con.
Nhưng rồi bố con có người mới, chưa cưới nhưng vẫn thường xuyên tới ở trong nhà nội. Cô ta khó chịu khi mẹ cứ gọi hằng ngày, bảo rằng mẹ phá hoại không khí gia đình vui vẻ vì nói chuyện với mẹ xong con lại tiu nghỉu nhớ mẹ. Bố con gọi mắng mẹ nhiều lần vì chuyện đó nên mẹ đành hạn chế liên lạc về với con.
Mẹ cũng bắt đầu mở lòng với một người biết mẹ đã qua một lần đò nhưng vẫn sẵn sàng quan tâm, chia sẻ. Dù cậu ấy nhỏ hơn mẹ một tuổi, mẹ thấy vui vẻ, tự nhiên khi ở bên cậu ấy nên đã chấp nhận những lời mời hẹn hò.
Một lần đi chơi, cậu ấy hứng chí đăng ảnh hai người lên facebook rồi "tag" mẹ vào. Bà nội con lướt mạng thấy được thế là gọi điện mắng mẹ một tràng rằng cháu bà bất hạnh, sốt cao mà bố đi nhậu cả đêm, mẹ thì tình tứ với trai trẻ, không một lời hỏi han, chỉ có thân già lo cho cháu mọn.
Nghe những lời đó xong mẹ rụng rời tay chân, tức tốc chạy về với con trong đêm. Mẹ không trách gì bà nội vì mẹ biết bà đang sốt ruột, lại chỉ có một mình lo cho cháu. Mẹ chỉ trách giận bản thân. Hình như mẹ đã sai rồi khi đi xa lập nghiệp, khi để con thơ cho mẹ chồng nuôi nấng, khi biết con luôn nhớ mẹ còn mẹ lại hẹn hò với người đàn ông mới.