25 tuổi tôi ly hôn chồng, bước ra khỏi nhà chồng giàu có với đôi bàn tay trắng và mang theo một đứa con gái. Khoảng thời gian ấy, mọi thứ với tôi như sụp đổ hoàn toàn, bởi khi tôi đến với người đàn ông đó, ai cũng nói tôi có số hưởng, gia đình họ giàu có, tình nghĩa, chồng tôi lại là người hiểu biết, có học thức và có tài, tôi như "chuột sa chĩnh gạo".
Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không êm đềm như những gì người ngoài nhìn thấy. Mặc dù chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, nhưng ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã không nhận được sự quan tâm của bố mẹ anh.
Trong mắt mẹ anh, tôi với anh không có sự môn đăng hộ đối, bởi ngày làm vợ anh, trong khi anh là trưởng phòng một công ty lớn, thì tôi chỉ là nhân viên quèn trong một công ty tư nhân nhỏ. Thu nhập của tôi, nuôi bản thân mình còn chưa đủ, nói gì đến lo cho con.
Tôi chấp nhận hết sự coi thường của bố mẹ chồng dành cho mình, vì luôn nghĩ, đúng là mình kém cỏi thật và chẳng có gì để so sánh với anh. Tôi cũng nghĩ mình may mắn mới được anh yêu thương, nên luôn nghĩ mình phải thật ngoan ngoãn, biết điều cho xứng đáng với tình yêu của anh dành cho mình.
Chưa khi nào tôi dám phản kháng lại chồng, dù chỉ là câu nói, dù rằng anh làm sai, đối xử tệ với tôi. Với bố mẹ chồng cùng vậy, tôi luôn miệng vâng, dạ, vì nghĩ rằng, mình không môn đăng hộ đối với anh, nhưng nếu tôi ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu thảo, bố mẹ chồng sẽ dần yêu thương và tôn trọng tôi.
Nhưng tất cả những gì tôi nỗ lực, đều không ai ghi nhận. Trong mắt chồng, bố mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ kém cỏi, nên khi tôi mang bầu đứa con của chồng, cháu của ông bà, vẫn không được ai yêu thương. Mẹ chồng còn nói, tôi sinh con ra lại chỉ được cái mã, chứ chẳng được tích sự gì.
Chồng thì ngoại tình và quay về nhà đánh đập tôi, bố mẹ chồng không bênh vực mà ủng hộ anh. Không muốn tiếp tục chịu đựng sự bất công, nên tôi ly hôn, ôm con ra khỏi nhà chồng sau 3 năm làm đám cưới với hai bàn tay trắng. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, vất vả nhưng vui, vì tôi được tự do, được làm theo ý của mình.
Tôi cố gắng làm việc, nhận công việc làm thêm để làm, rồi cuộc sống cũng dần ổn định. Nhưng trong mắt của những người xung quanh, đàn bà đã bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ đều xấu xa hết, đi đến đâu, tôi cũng bị nói là chồng bỏ. Họ còn nói tôi ngoại tình, nên gia đình chồng không chịu được mới đuổi ra khỏi nhà.
Còn bạn trai tôi, anh rất yêu tôi, muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ anh thì ra sức phản đối, vì cho rằng nếu tôi tốt đẹp, thì đã không bị chồng bỏ. Buồn và đau, lẽ nào, đàn bà đã ly hôn thì không thể có hạnh phúc, không nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh?
Báo Đất việt