Một người với mái tóc hoa râm, ngả người trên chiếc ghế tựa cạnh lò sưởi, nhẹ nhàng lật từng trang sách, lặng lẽ đọc, hồi tưởng lại bản thân khi còn trẻ, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.
Lưng cong rồi, mắt cũng mờ rồi, thế giới huyên náo tấp nập cũng đã bắt đầu rời xa, bắt đầu thích một "tôi" hay hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về những điều đã qua.
Lúc trước, chúng ta luôn cho rằng có thể bên nhau trọn đời, sau này mới phát hiện ra, tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi.
Năm tháng vô tình, chớp mắt cái đã già, lúc này mới phát hiện ra có những thứ, quả thực đã bỏ lỡ mất rồi.
Bỏ lỡ yêu thương, bỏ lỡ độ tuổi nên phấn đấu nhất, bỏ lỡ người có lẽ sẽ cùng ta tới cuối cuộc đời, lúc này mới tìm tới kí ức trong những điều đã bỏ lỡ, mới hối hận trong tiếc nuối.
Thứ ba, đợi tới khi chúng ta già rồi, già tới mức không bước đi nổi nữa, tới lúc đó, tôi sẽ sống lâu hơn anh một giây.
Khi tóc đã bạc, nếp nhăn đã nhiều, họ vẫn sẵn sàng nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Quãng đời sau này, có anh có em".
Thực sự yêu thương một người, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, đã có thể hiểu ý của nhau.
Chỉ muốn đơn giản, bình yên cùng nhau đi hết cuộc đời, hạnh phúc trông thấy "ông" nhắm mắt một cách hạnh phúc, tôi mới yên tâm ra đi.
Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên phố, tôi gặp một bà lão, bà khoảng 60 tuổi, tóc hơi xoăn, chải chuốt tỉ mỉ, quàng một chiếc khăn lụa, đeo một chiếc túi xách cùng màu, dáng người thẳng, ung dung, kèm theo đó là sự thanh tao mà thời gian hay tuổi tác cũng không nhấn chìm được.
Bà nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế gần bên, đeo thêm cặp kính lão, từ trong túi lấy ra một cuốn sách, một mình ngồi đó lặng lẽ xem.
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng, khi mình già đi, đây chính là dáng điệu và thần thái mà tôi mong muốn.
Chúng ta luôn cho rằng thời gian hãy còn dài, luôn còn cơ hội để có thể trở nên tốt hơn, xuân hạ thu đông, thời gian cứ vậy trôi qua, chúng ta vô tình rơi vào những khủng hoảng vô hình của tương lai.
Nhớ kĩ, đừng bao giờ phiền não không biết già đi rồi mình sẽ ra sao, khi bạn già, bạn nhất định vẫn sẽ rất đáng yêu.
Hơn nữa, giả sử khi bạn già đi 10 tuổi, người xung quanh cũng sẽ già đi 10 tuổi, thế giới cũng sẽ già đi 10 tuổi, mọi thứ đều giống nhau.
Tôi nghĩ, đợi tôi già rồi, sẽ ở một thôn nhỏ ít người, trong một ngôi nhà với một khu vườn xinh xắn đầy hoa và rau xanh, không có Internet, tự mình nấu cơm, nuôi một chú chó nhỏ, mỗi ngày đạp xe, đi bộ thể dục, không cần tới điện thoại di động.