Tôi yêu cô gái ấy rất nhiều, có thể hy sinh mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi, mà là một người đàn ông bằng tuổi bố cô ấy. Có lẽ ông ta giàu, có thể lo cho mọi nhu cầu mua sắm của cô ấy, còn tôi thì không thể.
Ảnh minh họa |
Nhiều lần, thấy trong điện thoại của cô ấy có có hình người đàn ông này, có lần tôi còn thấy họ ôm cổ nhau, nhưng mỗi lần tôi thắc mắc người đó là ai, thì đều nhận được câu trả lời là chú cô ấy. Tôi cũng tin đó là chú của cô ấy, vì không bao giờ nghĩ rằng, cô ấy lại có thể yêu và gần gũi được với người đàn ông bằng tuổi bố của mình.
Nhưng bây giờ thì tôi đã phải tin, đó là sự thật. Họ đã yêu nhau một thời gian khá dài, dù người đàn ông kia đã có gia đình, và ông ta cũng không chỉ quan hệ với một mình cô ấy, mà còn có những người con gái khác nữa. Vậy mà, cô ấy vẫn chấp nhận, có lẽ cô ấy cần ở người này những thứ mà tôi không thể có.
Thi thoảng, cô ấy lại điện thoại cho tôi, chủ động hẹn hò với tôi trong suốt gần 1 năm qua, tôi cứ nghĩ, cô ấy đang cho tôi cơ hội để tìm hiểu thêm. Tôi vui mừng và có hy vọng một ngày, chúng tôi sẽ là một cặp đôi thực sự.
Nhưng giờ thì tôi phát hiện ra rằng, những buổi cô ấy hẹn với tôi xong lại từ chối, là bởi vì người đàn ông kia lại goiu cho cô ấy hẹn hò, lúc đó lịch hẹn với tôi không còn quan trọng nữa với cô ấy.
Còn những buổi, bỗng dưng cô ấy gọi cho tôi, là bởi vì ông ta đã hẹn cô ấy xong rồi lại hủy cuộc hẹn để về với vợ, con, hoặc hẹn với một người nào khác. Cô ấy buồn, chán và lại tìm đến tôi để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Chứ chẳng phải vì yêu tôi.
Giờ thì tôi biết, mình không thuộc về thế giới của cô ấy, chúng tôi cũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau, tôi cũng không biết phải làm sao để ngừng suy nghĩ, quan tâm về người con gái ấy bây giờ.
Theo Phúc Thiện/Báo Đất Việt
Chủ đề liên quan:
tâm sự