Ở "xóm bà bầu" (chung cư 47-57 đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) ai cũng biết vợ chồng Lê Thị Vân Hồng (1981) và Hoàng Anh Tuấn (1973). Họ không chỉ được biếtlà cặp vợ chồng hạnh phúc nhất xóm do chỉ vừa từ Thanh Hóa vào TP HCM điều trị hiếm muộn (ĐTHM) lầnđầu đã thành công ngoài mong đợi mà còn bởi cái kiểu chăm vợ rất mực chu đáo của anh Tuấn.
May mắn hơn mọi người, vợ chồng anh Tuấn đã có 1 bé gái 10 tuổi.Mong muốn có tiếp đứa con thứ 2 cứ dày lên khi nhiều năm chị Hồng không có bầu khiến cả 2 gia đìnhđều sốt ruột. Sợ qua mất tuổi sinh đẻ, chị Hồng đã trải qua 4 lần ĐTHM bằng cách bơm tinh trùng vàotrứng mà chẳng thấy kết quả. Không chờ đợi nữa, anh chị quyết định vào TP HCM ĐTHM.
Chị Hồng là BSxét nghiệm sinh hóa của BVĐK Thanh Hóa nên hiểu hết tất cả những khó khăn mà mình sẽtrải qua trong thời gian điều trị. Vì vậy, một mình lặn lội vào TP HCM thuê nhà, chị thuê luôn mộtđứa cháu đang học đại học ở đây chăm sóc. Thế nhưng, sau các đợt làm xét nghiệm, cơ thể chưa thíchnghi được nên chị Hồng luôn ở trong trạng thái khó chịu, ăn uống không được. Thấy sức khỏe vợ cóbiểu hiện sa sút, anh Tuấn đang là Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn lập tức xin nghỉphép vào Nam chăm vợ.
Hy vọng khôn nguôi
Ở "xóm bà bầu" cũng có những người vì gia cảnh neo người hoặc kinh tế quá khó khăn không thuênổi người giúp việc phục vụ trong những ngày đậu thai, thời điểm mà BS yêu cầu nằm yên nghỉ ngơihạn chế đi lại. Thế là chẳng ai bảo ai, những chị em cùng hoàn cảnh người nọ chăm sóc người kia rấttận tình từng chén cơm miếng nước.
Mặc cho cuộc sống xô bồ bon chen ngoài kia, tại chung cư này, những phụ nữ đều có chung nỗi niềmlà làm sao để có một đứa con. Thực tế, xác suất đậu thai chỉ tính bằng 10% - 20% nhưng ở "xóm bàbầu", những người điều trị hiếm muộn đến từ khắp nơi trên đất nước này chưa lúc nào nguôi hy vọng.Họ đến rồi đi, đi rồi lại hẹn ngày trở lại để tiếp tục nuôi hy vọng dẫu biết rằng đôi khi chỉ cònchờ ở số phận.
Ngoài thời gian đưa chị Hồng đi thăm khám và làm các xét nghiệm,hầu như mọi việc nhà anh chẳng để vợ phải động đến. Căn hộ nhỏ dù chỉ ở thuê nhưng anh trang hoàngđầy ấm cúng sao cho vợ được tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi. Như một chiếc đồng hồ sinh học, cứ 5h30 phút mỗi sáng, anh Tuấn thức dậy đi tập thể dục dọc bờ sông Sài Gòn rồi tìm mua những thứcăn mà vợ thích đem về lo bữa sáng tươm tất cho cả hai.
Sau đó, anh đi bộ ra chợ Bến Thành tự taychọn từng mớ rau, con cá về nấu nướng cho vừa với khẩu vị của vợ mình. Chính nhờ bàn tay chăm sóctận tình của anh Tuấn mà chị Hồng đậu 2 phôi thai.
Chưa kịp vui với kết quả đạt được thì chị Hồng bị chứng quá kíchkhiến ổ bụng căng cứng như chực nổ tung. Nửa đêm, anh cùng những người hàng xóm ẵm vợ đi cấp cứu.Nhìn vợ ôm bụng đau quằn quại, ruột gan anh như cắt ra từng khúc. Sau khi cơn nguy kịch đã qua đi,anh Tuấn tăng cường chăm sóc vợ như chăm một đứa trẻ.
Từ chuyện lau mình, thay đồ… anh đều làm bằngtất cả sự nhẹ nhàng, ân cần. Anh Tuấn kể có ngày anh đi bộ ra chợ Bến Thành mua đồ tới 3 lần.Do chị Hồng thích ăn cua nhưng cứ ăn vào là nôn ra hết nên anh chẳng ngại đi tới đi lui, mua chobằng được cua về luộc, gỡ thịt, xào nấu cho vợ được bát miến.
Không chỉ có anh Tuấn, nhiều cặp vợ chồng khác ở "xóm bà bầu" đềuchăm sóc nhau tận tình để mong có được đứa con nối dõi tông đường. Có người bao năm nay nghiệnThu*c lá, hạ quyết tâm nhiều lần nhưng vẫn không bỏ được. Vậy mà khi biết vợ cấn thai, sợ hơi Thu*cảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi đã lập tức bỏ Thu*c ngay mà không cần phải áp dụng biện pháp cainghiện nào.
Buổi trưa, dọc hành lang chung cư, khi các bà vợ đã chìm vào giấcngủ, các ông chồng bèn đem bàn cờ tướng ra vừa ngồi đánh vừa hé cửa trông chừng. Nhiều người gọivui họ là đội ngũ các ông chồng ô sin chăm bầu bài bản nhất thế gian.
Bà Thục Giao ở Thái Bình mừng rỡ đến bỏ hết công việc ngoài quê vàochăm con dâu khi biết cô cấn thai. Thấy nhiều người thuê người giúp việc nhưng bà Giao bảo chẳng aibằng mẹ con. Thế là bà tự nguyện đi chợ nấu ăn, lau nhà, giặt đồ…, không để con dâu phải đụng tayvào bất cứ việc gì.
Chị Hà về làm dâu bà Giao cách đây khoảng 10 năm. Khi mới cưới, chịcó thai nhưng trong một lần đi chợ thì bị ngã nên sảy. Kể từ đó đến nay, sau nhiều nỗ lực, vợ chồngchị Hà vẫn chưa thể có cho bà Giao một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Những lúc chị Hà buồn, bà Giaotỉ tê động viên con tìm nơi chữa trị. Bà bảo điều mơ ước duy nhất của mình bây giờ là trước khinhắm mắt xuôi tay thấy được mặt đứa cháu nội bất kể là trai hay gái. Giờ thì mơ ước của bà đã sắpthành hiện thực.
Nghe bác sĩ dặn chị Hà mới có thai không được hoạt động nhiều, mọiđộng tác phải thật nhẹ nhàng thế là bà Giao "giám sát" con dâu từng tí một. Chỉ cần chị Hà trở mìnhbà cũng chạy đến nâng đỡ nhẹ nhàng. Để con dâu không phải đi lại, bà Giao tự tay đút từng thìacháo, lo cả chuyện vệ sinh cho chị Hà. Nhìn vào cách bà Giao chăm sóc chị Hà không ai nghĩ đólà mẹ chồng - nàng dâu.
AloBacsi.vn