Tôi biết nhiều người tham lam lại ưa nói chữ, nói điều nhân nghĩa
Kiểu suy nghĩ của anh và gia đình anh là kiểu suy nghĩ bần nông cổ hủ, thiếu tự lập, chỉ ưa dựa dẫm. (Nói thế này tôi lại thấy không phải với người nông dân, vì đến nông thôn Việt Nam ngày nay người ta cũng không suy nghĩ thế nữa huống hồ gia đình anh sống giữa thành phố mà vẫn duy trì cái kiểu sống thích “khôn ăn người”, nó cứ hèn hèn thế nào ấy!).
Nghe giọng điệu của mấy mẹ con anh mà tôi bức xúc thay cho chị nhà. Con gái mâu thuẫn với nhà chồng, mẹ khuyên con gái “ra ngoài sống riêng đi, nói với chị dâu không cho người ta thuê nữa, nhà đấy về mà ở”. Mẹ anh thì có quyền gì mà quyết định chuyện này? Nhà là nhà của ông bà thông gia, cho con gái họ trước hôn nhân. Mẹ anh giả ngu ngơ hay thật sự không hiểu chuyện?
Anh ban đầu nói “không tơ hào gì tài sản riêng của cô ấy”, tôi tưởng anh tự trọng lắm, ai ngờ có thể thốt ra lời vô lý: “Nếu cô ấy tốt, thấy vợ chồng em có ý định ra riêng nên chủ động lấy lại nhà cho em chồng ở nhờ mới phải, đằng này hết mẹ chồng đến chồng đề nghị mà vẫn nói không”. Anh dựa trên cái đạo lý nào mà phán thế mới là “tốt” vậy? Làm gì có lý chị dâu phải lo chỗ ở cho em chồng cãi nhau với nhà chồng quyết định ra riêng? Em gái anh có thiếu tay cụt chân gì không? Tự quyết định cuộc đời mình thì ắt có gan tự lo anh ạ. Người thân gia đình có thể hỗ trợ một phần, làm chỗ dựa tinh thần, tình cảm, quyết không thể vì cái lý “anh em ruột thịt” mà phải ôm, phải lo vào người. Anh em ruột thịt thì cũng vẫn ai có phận người nấy anh nhé!
Sau cùng tôi muốn nói để anh biết, anh có được người vợ vàng mười, con nhà giàu có, lại biết điều, ứng xử đúng mực, khôn ngoan hiểu lý lẽ, nếu anh không biết giữ thì ối ông ở ngoài kia sẽ rước chị ấy về. Để xem anh và mẹ anh kiếm được người vợ, người con dâu nào tuyệt vời như thế được nữa không, hay vớ phải hồ ly tham y như nhà anh thì đến lúc mới hiểu được cuộc sống mờ mắt vì tham đến banh nhà nó khổ thế nào anh ạ. Thân!