Tình dục thăng hoa cũng không thể khiến người ta vì thế mà sống trọn đời bên nhau vui vẻ hạnh phúc được.
Theo Giờ mới chỉ là yêu, các bạn chưa có nhiều vấn đề chung cần chịu trách nhiệm, nên chỉ khi nào nhớ nhung thì các bạn đến bên nhau. Nếu có tranh luận cãi vã thì giận nhau vài ngày, lại ai về nhà nấy, cũng không có gì ràng buộc, cơn giận dỗi mau chóng qua đi dành cho nỗi nhớ quay quắt sau vài ngày xa cách.
Nhưng khi các bạn bước vào hôn nhân thì mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa. Cuộc sống xoay quanh cơm áo, gạo tiền, đối nội đối ngoại và ty tỷ thứ. Lúc ấy cần lắm sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Điều đó, các bạn có không?
Để bước vào cuộc sống chung, là hai người độc lập cùng nhau phải nhìn nhận rất nhiều vấn đề, cùng gánh thêm bao trách nhiệm chung. Một vấn đề nhỏ còn chẳng thể giải quyết, sao có thể tìm được tiếng nói chung trong chuyện lớn. Tôi hình dung cuộc sống của hai người cứ có chuyện để nói là quan điểm khác nhau, rồi gay gắt cãi cọ, dần dần sẽ mất hết cảm xúc yêu đương. Đến lúc ấy nhìn nhau có lẽ cũng thấy mệt mỏi chán chường chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện khác nữa.
Cuộc đời này vốn dĩ không có sự hòa hợp cả trăm phần, nhưng đến được với nhau, yêu thương nhau là bởi có thể tìm thấy điểm chung nhiều hơn điểm khuyết. Bởi vốn dĩ không có ai hoàn hảo nên có thể sống bên nhau là cần sự gọt giũa của cả hai người để cho có thể vừa khít với nhau. Để khi có xảy ra chuyện, người ta còn nghĩ đến lý do lúc bắt đầu, vì đâu mà yêu nhau được đến ngày hôm nay.
Những bất đồng trong cuộc sống hàng ngày có lẽ sẽ sớm giết ch*t cả lý do duy nhất đã gắn kết hai bạn với nhau. Lúc ấy, chắc bạn hiểu cái kết cuối cùng?