Em họ tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, khi nói về kế hoạch sự nghiệp nó nói: "Em hy vọng có thể tìm được công việc mà mình yêu thích rồi làm cả đời, tiền nhiều ít không quan trọng".
Tôi nói: Đây không phải là tầm thường mà là trưởng thành. Những người lớn trưởng thành như anh đây mới biết cái lợi của đồng tiền. Các em còn nhỏ coi thường tiền, mai này nhất định sẽ phải khổ vì tiền.
Tôi có cô bạn tên Hương làm văn phòng trong một công ty nhỏ. Công việc thoải mái, nhiều thời gian rảnh. Tan làm Hương thường lượn phố shoping, cuối tuần tụ tập bạn bè, cuộc sống đẹp đẽ một màu hường.
Mặc dù tiền ít nhưng Hương không quan tâm lắm, suy nghĩ giống như cô em họ của tôi: đủ tiêu là được.
Sau này, khi Hương chuẩn bị kết hôn, bạn trai cũng không có tiền, hai người không nhà không xe không tiền tiết kiệm, thậm chí tiền tổ chức đám cưới cũng không có. Thấy vậy, mẹ Hương sống ch*t không đồng ý, tìm đủ mọi cách chia rẽ.
Hương thích hội họa, trước kia, những lúc rỗi rãi Hương thường vẽ vài bức tranh chơi. Sau này, bắt đầu nghĩ đến tiền, Hương quyết định vẽ nhiều hơn, rồi up lên mạng bán online. Những lúc chăm chỉ, Hương hoàn thành một bức vẽ trong vòng hai ngày, vất vả cực nhọc nhưng thu nhập cũng chẳng khá hơn là mấy.
Thế rồi, khó khăn lắm mới tích được chút tiền trong tài khoản, thì mẹ Hương lại bị chẩn đoán mắc ung thư. Chi phí phẫu thuật, hóa trị, Thu*c điều trị giống như một cái miệng hút tiền khổng lồ không đáy.
Hương vướng vào vòng luẩn quẩn vay tiền trả tiền, cô nhanh chóng từ Thế ngoại Đào Nguyên rơi vào phàm trần dung tục, còn bị vòng xoáy thế tục xoay vần khiến Hương đầu tắt mặt tối.
Ngày mẹ Hương ra viện, cô mượn xe bạn đi đón. Trên đường trả xe, chỉ vì thiếu tập trung mà đâm phải một cụ già.
Hương hoảng sợ bước xuống xe, thấy cụ già nằm bất động dưới đất, Hương hốt hoảng, tay run run bấm máy gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện, con cái của ông cụ bủa vây lấy Hương, đòi Hương phải lập tức đặt cọc 20 triệu để điều trị cho cụ.
Hương khổ sở chạy vạy khắp nơi mới gom được 12 triệu, khóc lóc van xin cả đêm mới được về nhà. Người về đến nhà nhưng tâm trí vẫn vẩn vương trong bệnh viện. Hương không thiết ăn, không thiết uống, trong đầu Hương chỉ có suy nghĩ nếu như cụ ông liệt giường không dậy được nữa, liệu cô có đền nổi không?
May mà cụ ông bị thương không nặng, người nhà cụ ông cũng hết sức thông cảm cho Hương, cuối cùng chỉ phải bồi thường 20 triệu qua chuyện.
Kể từ lần đó, Hương thực sự bừng tỉnh khỏi thế giới màu hường lãng mạn trước kia. Hương chia sẻ bằng một dòng trạng thái đầy tâm sự: "Lương tháng vài triệu, nghĩ rằng đủ tiêu. Nhưng liệu bạn có thể đảm bảo bạn và người thân của mình cả đời không tai không tật, không xảy ra biến cố? Khả năng chống đỡ rủi ro của những người không có tiền tiết kiệm trong tay thực sự rất yếu, giống như một chiếc lá rách không chịu được những cơn gió nhỏ, chỉ cần một chút biến động nhỏ liền mất hồn mất vía".
Hàng ngày, chị họ vác bụng bầu cùng môi giới bất động sản xem nhà, mà toàn ở nơi xa. Chân thấp chân cao, mùa hè nóng bức, mồ hôi vã như tắm mà không nỡ mua chai nước uống.
Đặt cọc lần đầu hơn 300 trăm triệu, chị họ phải vay mượn khắp nơi. Chị kể, khoảng thời gian đó, đến nằm mơ cũng mơ thấy mình đang tính toán tiền bạc. Trong mơ đều tính toán rõ ràng phải dùng bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiều tiền, tìm ai để vay…
Con gái chị Hà hàng xóm nhà tôi rất có khiếu âm nhạc, bé rất thích chơi đàn pi-a-nô. Vợ chồng chị Hà tuy đều làm công nhân, nhưng chị rất muốn dành tiền cho con đi học. Thế rồi, bữa nọ hai mẹ con chị đi hỏi tiền học phí mới biết một khóa học phải chi mất 4, 5 triệu, cộng thêm tiền mua đàn, bèo bọt cũng phải ngót chục triệu. Vì không thể cáng đáng nổi nên đành ngậm ngùi từ bỏ.
Cô bé không nói gì, cho tới khi về đến cửa mới rón rén ngỏ lời với chị: Mẹ ơi chúng ta có thể vay tiền cậu không? Sau này con kiếm được tiền con sẽ trả cậu.
Dĩ nhiên là chị không thể đăng ký học cho con. Sau này mỗi khi thấy con gái lắc lư theo âm nhạc, chị lại cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với con.
Trên thế giới này có rất nhiều người nói tiền quan trọng rồi lại lập tức nói tiền không phải là vạn năng, không mua được thời gian, tình yêu và sức khỏe.
Đây là câu nói thừa vô cùng chính xác. Trên thế giới này không có bất cứ thứ gì là vạn năng. Nhưng "không vạn năng" không có nghĩa là "không quan trọng".
Và câu nói thừa này che giấu một sự thật tàn khốc đó là: Tiền không mua được thời gian, nhưng lại khiến bạn mất thời gian.
Tôi có cô bạn cấp 3 tên Lan, mẹ bỉm sữa không có thu nhập. Chồng Lan lương tháng 10 triệu, hàng tháng trả lãi ngân hàng, tiền thuê nhà cũng chỉ còn lại 5 triệu, không đủ lo ăn mặc cuộc sống cho gia đình.
Mỗi lần mua đồ gì là Lan đều phải chọn tới chọn lui, tìm mẫu tương tự, so sánh giá bán, xem đánh giá… Mua cho con bộ quần áo mà Lan phải xem mất cả hai ngày, tiết kiệm được chục nghìn bạc.
Đưa con đi tiêm, gọi taxi chỉ mất nửa tiếng, nhưng Lan tiếc tiền, ôm con đi bộ ra bến bắt xe buýt, rồi lại phải đổi tới 2 chặng xe, vật vã mất cả tiếng đồng hồ.
Thời gian và sức lực của người không có tiền quá rẻ mạt. Bởi nhiều lúc chúng ta không đấu trọi được với đồng tiền nên phải tranh đấu với thời gian.
Tôi có người bà con lên thành phố tìm việc. Ban đầu chưa có tiền nên đành sống tạm bợ dưới gầm cầu, khiến cơ thể bị mẩn ngứa và mắc bệnh viêm khớp, chữa chạy cả mấy năm trời vẫn chưa khỏi.
Mẹ tôi kể, anh này lúc nhỏ nhà không có tiền, bà nội biết rõ là sữa bột hết hạn nhưng vẫn cho anh ăn, khiến anh phải nhập viện cả tháng, suýt mất mạng.
Nếu không tin bạn có thể hỏi những người vì không đủ tiền mua nhà mà không lấy được vợ, những người không có tiền dẫn tới tự ti không dám yêu đương…Những người chỉ vì không đủ tiền lễ nạp mà sau cùng đành phải lầm lũi chia tay…
Tóm lại, nếu như tiền có thể giải quyết được những vấn đề mà đa phần bạn không thể giải quyết được, vậy thì cuộc sống của bạn quá thê thảm.
Tiền đích thị không phải là vạn năng, chúng ta dĩ nhiên không thể coi việc kiếm tiền là tất cả mục tiêu đời người. Nhưng bạn buộc phải thừa nhận tầm quan trọng của tiền, buộc phải kính nể đồng tiền.
Tiền không bao giờ là cỏ rác, nó là sức mạnh của mỗi người sống trên thế giới này, nó có thể cho bạn sự tự do, lòng tự trọng và cảm giác an toàn.
Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện những người không thiếu tiền thường có cảm giác thoải mái lạ thường. Mua bộ quần áo không phù hợp có thể tặng người khác, không cần phải sống ch*t đổi trả hàng.
Nhận được thiệp cưới của bạn bè sẽ vui vẻ đi dự tiệc và chân thành chúc phúc mà không cần phải lo nghĩ bỏ tiền mừng cưới rồi tháng sau mình ăn gì.
Tóm lại, họ có rất nhiều sự lựa chọn, sẽ bớt đi sự lo toan, bớt đi bực tức, nóng giận, bớt bỏ công sức vào những việc tính toán không đâu.
Họ không cần phải quá lo lắng về những rủi ro và biến cố, trên người họ luôn toát lên vẻ thoải mái lạ thường "sao cũng được". Bởi có tiền hậu thuẫn, họ không cần phải đấu tranh với thời gian, tình cảm, sức khỏe và thậm chí là mạng sống.
Cuộc sống đối với họ mà nói giống nhưng một trò chơi mang tính thử thách, chứ không phải là núi đao biển lửa. Trải nghiệm cuộc sống của họ đối với những người bị tiền đè vào cổ họng là hoàn toàn khác nhau.
Bởi vậy, chúng ta nên sớm biết về tầm quan trọng của đồng tiền. Không cần phải có quá nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không được thiếu tiền. Rảnh rỗi bớt kêu ca, có thời gian hãy kiếm tiền. Dù bạn có thích tiền hay không, hiện tại có thiếu tiền hay không nhưng nếu có thể hãy kiếm nhiều tiền một chút, lo trước khỏi họa, bởi sống là rất đắt.
Chủ đề liên quan:
chống lại đầu tắt mặt tối dòng trạng thái khả năng không có lòng tự trọng nằm bất động rủi ro thuốc điều trị tổ chức đám cưới vay mượn khắp nơi vòng luẩn quẩn