Tôi và chồng 25 tuổi, kết hôn được một năm, hiện có con gái hơn một tháng tuổi. tôi và anh làm cùng khu công nghiệp nhưng khác công ty, tôi quen anh qua một người bạn học cùng đại học, tìm hiểu 6 tháng thì kết hôn. anh là con người sống rất trách nhiệm, không rượu bia, cờ bạc, trai gái gì. vì chồng là con một nên vợ chồng tôi chung sống với bố mẹ chồng. tiền lương hàng tháng của anh khoảng 10 triệu đều đưa hết cho mẹ trả nợ nốt tiền làm nhà, chỉ giữ lại vài trăm đổ xăng. lương của tôi được khoảng 5 triệu thì hàng tháng đưa mẹ chồng 2 triệu.
lúc mới yêu tôi biết anh khó tính, cái gì cũng phải theo ý mình; anh còn có lòng tự ái và cái tôi rất cao, bố mẹ chồng còn phải lựa theo tính anh. bố chồng tôi hiền lành, từ khi về làm dâu tôi thấy ông hay bị anh nói những lời khó nghe khi ông làm gì đó không vừa ý, tôi và mẹ chưa xích mích gì và thỉnh thoảng cũng tâm sự. mẹ chồng cưới 6 năm mới sinh con nên có lẽ bà chiều anh quá, hồi mới lấy nhau mẹ có nói ý là chồng tôi khó tính nên phải lựa, phải nhịn. tôi và anh chỉ thực sự hạnh phúc một tháng sau khi kết hôn, thời gian sau đó chúng tôi thường xuyên xích mích, rồi bầu bí tôi nghén nặng, mệt mỏi ít thu dọn nhà cửa hơn trước khiến anh khó chịu mà chẳng hề làm giúp tôi.
từ khi tôi bầu đến khi sinh anh chưa bao giờ hỏi được tôi một câu quan tâm, lo lắng hay tôi muốn ăn gì anh mua. tôi cảm thấy rất tủi thân và hay suy nghĩ. nhiều khi tôi nhận ra anh không còn tình cảm với mình nữa. anh nói vì tôi ghê gớm nên dần hết yêu tôi, anh quen được bố mẹ lựa tính từ bé nên khi cưới tôi là người thẳng tính, dám nói ra cái sai của anh đã làm anh phật ý. vợ chồng cãi nhau nhiều nên dần lạnh nhạt, có khi cả ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau, đêm nằm anh chơi điện tử trên điện thoại đến khuya thì đi ngủ. tôi vô cùng chán nản khi không được chồng quan tâm chia sẻ. mỗi lần cãi nhau tôi đều phải là người xuống nước làm lành vì nếu không thì anh cũng không ý kiến gì.
giờ anh nói chúng tôi không hợp nhau, trước khi cưới anh không biết tôi ghê gớm như vậy, còn tôi cũng chẳng biết anh khó tính đến mức này. giờ anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm, vì con thôi. tôi có tâm sự với mẹ chồng thì bà chỉ nói tính chồng tôi vậy nên cứ phải lựa. tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân không còn sự quan tâm chia sẻ từ chồng. tôi quan tâm, lo lắng cho anh thì anh nói không cần, ngoài mẹ ra anh không cần ai quan tâm nữa. tôi không muốn ly hôn nhưng nếu sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với con có nên không?