Tôi có một người bạn trai rất thân từ ngày học cấp ba. Cậu ấy khá điển trai, thông minh, học giỏi và có chút thành công trong sự nghiệp. Tất nhiên, cậu ấy có rất nhiều em xinh tươi theo đuổi.
Cậu ấy yêu khá nhiều, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, và hình như cậu ấy chưa từng xác định nghiêm túc với mối tình nào. Cậu ấy vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thích thì yêu, không thích sự ràng buộc.
Nhưng rồi người phụ nữ làm cho cậu ấy thay đổi suy nghĩ, muốn đặt dấu chấm cho tuổi trẻ lông bông lại là một người đàn bà cũ - người đàn bà đã một lần ly hôn.
Có vẻ tréo ngoe khi bạn tôi lại luôn phải vật vã đau khổ vì lúc thật sự muốn yêu, muốn nghiêm túc, cậu ấy lại chỉ nhận được sự hờ hững lạnh lùng.
Cậu ấy kể với tôi, chưa từng bao giờ biết cảm giác thích và muốn chinh phục một người lại khó khăn gian nan đến thế. Cậu chưa bao giờ đoán biết được cô ấy nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Dù cậu luôn cố gắng mọi cách để thể hiện cho cô ấy thấy tấm chân tình của mình nhưng cũng chẳng nhận được gì ngoài sự vô tâm đến gần như tàn nhẫn.
Cậu bảo cậu nhận thấy cô ấy không hề ghét mình, nhưng chỉ là trái tim cô ấy dường như có cánh cửa khép kín, chưa bao giờ muốn hé mở đón nhận tình yêu.
Những cô gái trước đây cậu từng yêu luôn có ánh mắt long lanh rạng rỡ mỗi khi được sự quan tâm dù rất nhỏ từ cậu. Một tin nhắn hỏi thăm cũng luôn được hồi đáp tức thì. Nhưng cô ấy thì không.
Cậu bảo, chẳng biết người đàn bà một lần ly hôn đã tổn thương đến mức nào, chỉ thấy sao lạnh lùng, gai góc và đầy bản lĩnh đến vậy. Trước đây cứ tưởng chỉ cần thích ai là dư sức tán đổ, đầy tự tin, vậy mà giờ, trước cô ấy, cậu thấy mình lóng ngóng, vụng về. Muốn làm cho cô ấy thật nhiều nhưng làm gì cũng sợ. Sợ cô ấy sẽ tổn thương thêm một lần nữa, sợ cô ấy hoài nghi thứ tình yêu của tuổi trẻ, thứ tình yêu chưa từng nếm qua những trái đắng cuộc đời.
Yêu một người, hóa ra là luôn sợ, sợ làm người ấy buồn, làm người ấy đau. Yêu một người từng trải qua nhiều thương tổn càng khó. Đàn bà cũ mang trong mình trái tim đầy vết xước, như ngọc trai được hình thành từ những vết sạn, bản năng sinh tồn sinh ra lớp bao bọc vết sạn để ngăn nó ngừng thương tổn, nhưng chính bản năng mạnh mẽ ấy đã tạo thành ngọc, trang sức quý hiếm điểm tô thêm nét quý phái cho người phụ nữ.
Người đàn bà cũ không còn đỏng đảnh như những thiếu nữ mới lớn, không tỏ ra yếu đuối để cần đến đàn ông che chở. Họ là những đóa hồng có gai, tỏa hương khoe sắc nhưng không dễ gì chạm đến. Người đàn bà đã từng yêu và hy sinh hết mình vì tình yêu, những cũng đã dám một lần buông bỏ là người phụ nữ hiểu rõ giá trị bản thân mình.
Ly hôn không phải là tội lỗi để đánh giá người trong cuộc. Ly hôn chỉ là một bước ngoặt của cuộc đời. Có trăm ngàn vạn tỷ lý do để người ta phải lựa chọn ly hôn. Nhưng hậu ly hôn, nếu cuộc đời có thể tươi đẹp hơn, có thể sống thoải mái hơn thì ly hôn là một lựa chọn đúng.