Tôi làm kỹ sư, với sự cần cù chịu khó nên 9 năm làm việc tôi đã mua được căn hộ chung cư. Yêu Hồng được nửa năm thì tôi rủ cô ấy về sống cùng cho đỡ tốn tiền phòng trọ. Không biết lương nhân viên của cô ấy được bao nhiêu một tháng mà cô ấy chi tiêu hàng ngày rất thoáng. Chưa bao giờ Hồng bắt tôi phải đưa tiền để mua đồ ăn, tháng nào cô ấy cũng mua vài bộ đồ đẹp và cũng mua tặng tôi một bộ. Mà những bộ đồ đó cũng toàn hàng đắt tiền.
Có lần mẹ tôi lên chơi, Hồng hào phóng biếu bà 10 triệu đồng khiến tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ấy, bởi chính bản thân tôi biếu bố mẹ mỗi lần cũng chỉ là 2-3 triệu.
Tháng trước, tôi nghỉ việc ở chỗ cũ vì một vài bất đồng, nghỉ ngơi 2 tuần sau đó tôi đã nộp hồ sơ đi xin việc khác ở khắp nơi nhưng vẫn chưa có chỗ nào nhận vào làm. Có lần người yêu bảo nếu không kiếm được việc ở đâu thì có thể qua công ty cô ấy. Nghe cách Hồng nói như thể cô ấy là sếp vậy, làm như xin việc dễ như ăn cơm. Biết cô ấy sẽ chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của tôi nên đã từ chối ngay.
Cho đến một hôm, Hồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có nhiều người gọi quá, tôi ngủ cũng không yên, đành phải mang điện thoại đến công ty cho cô ấy. Nhưng khi đến nơi, hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu nói là không có nhân viên hành chính nào tên Hồng mà chỉ có giám đốc tên giống thế thôi.
Tôi không nghĩ Hồng là giám đốc công ty nên định ra về. Nhưng cô lễ tân nhìn thoáng qua chiếc ốp điện thoại và bảo rằng rất giống của sếp Hồng nên bảo tôi cứ qua đó xem sao.
Tôi đã gật đầu đồng ý đi theo. Cách tấm kính thủy tinh, tôi bất ngờ thấy Hồng ngồi ở ghế giám đốc, xung quanh là những người nhân viên đang lắng nghe những lời cô ấy nói một cách rất nghiêm túc. Khi được thông báo, Hồng ra hiệu bảo lễ tân đi lấy nước uống cho tôi rồi bảo tôi chờ. Tôi đợi tầm 5 phút thì Hồng kết thúc cuộc họp.
Lúc chỉ có 2 chúng tôi trong phòng, tôi hỏi cô ấy sao lại giấu công việc? Hồng bảo không muốn tôi tự ti vì cô ấy là giám đốc, lương thưởng mỗi tháng vài trăm triệu. Cô ấy nói yêu tôi, không muốn mất tôi nên khi tôi hiểu lầm cô ấy chỉ là nhân viên nho nhỏ và đòi chăm sóc cô ấy, muốn cô ấy tới sống chung cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ, cô ấy đã đồng ý ngay và cảm thấy rất hạnh phúc.
Biết hết mọi chuyện mà tôi cảm thấy cay đắng. Vậy mà trước tới giờ, tôi luôn tự hào khi mình là kỹ sư, mỗi tháng kiếm được 30 triệu trước mặt Hồng. Thậm chí có lần còn cười nói sau này có thể nuôi được vợ con. Chắc những lần đó, Hồng cười thầm trong bụng vì sự ngây ngô của tôi nhỉ?
Giờ tôi cảm thấy vô cùng tự ti trước mặt người yêu. Cô ấy là giám đốc một công ty lớn, trong khi tôi lại đang thất nghiệp. Nếu cứ tiếp tục yêu đương và kết hôn thì sau này liệu tôi có tiếng nói trong nhà không?
Theo P.P.L.I/Báo Tổ quốc
Chủ đề liên quan:
tâm sự