Khi đấy tôi chỉ nghĩ anh phù hợp với mình chứ không xuất phát từ tình yêu nên cưới về chúng tôi phát sinh nhiều bất đồng, từ suy nghĩ đến tính cách.
Chồng tôi hiền lành, ngoan nhưng không có chí tiến thủ, không biết tính toán làm ăn, kinh tế trong gia đình hầu như mình tôi gánh vác. Chồng chăm lo con cái rất chu toàn. Có điều là phụ nữ, tôi cũng muốn được yếu đuối, rũ bỏ những gánh nặng để lui về lo cho gia đình. Chồng lại mặc nhiên nghĩ đấy là trách nhiệm của tôi từ trước đến giờ.
Cộng thêm việc không có tình yêu, cảm xúc yêu thương gần gũi không có nên tôi sống với chồng một cách miễn cưỡng, chỉ để cho con có gia đình trọn vẹn.
Sau gần 7 năm cưới, giờ ổn định cuộc sống và nhà cửa tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn bởi thấy mình còn trẻ, sống cả đời với người mình không yêu và không có cảm xúc là quá dài. Biết đâu, sau khi ly hôn, không còn núp dưới bóng của tôi thì chồng sẽ tự biết bươn chải và gánh vác hơn. Có điều hai con rất ngoan, quấn bố, tôi không nỡ chia lìa các bé.
Giờ tôi rất buồn và mất phương hướng. Bình thường tôi biết thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm lo tới người mình yêu, còn sống với chồng không tình yêu lại gánh thêm nhiều thứ trách nhiệm, những thứ cảm xúc ấy không hề tồn tại với cuộc hôn nhân này.
Theo các bạn, tôi nên tiếp tục cố gắng để con được cuộc sống trọn vẹn hay mạnh mẽ giải thoát để tốt cho cả hai đây?
Theo VnExpress
Chủ đề liên quan:
ly hôn