Lớp im lặng một lúc, cô mới nói tiếp: "cha mẹ các con là người thầy đầu tiên, trọn đời và toàn diện nhất".
Hồi đó tôi vẫn ngây thơ cảm thấy rất đỗi bình thường, cho tới bây giờ làm mẹ rồi mới thấy thấm từng câu cô dạy.
Vẫn biết rằng hàng ngày được thầy cô dạy điều hay lẽ phải, cho ta những kiến thức quý báu để trưởng thành, nhưng tại sao dịp này, ngay lúc này, tôi lại nhớ mẹ. Nhớ hơn là em gái nhắn tin "sáng nay em ra thắp nhang cho mẹ, mộ mẹ thấp trũng ngập hết rồi".
Hôm nay lòng con nhớ mẹ. muốn trả lời với cô giáo ngày xưa dạy rằng "mẹ chính là người thầy đầu tiên" mẹ ạ. cha mẹ không phải người thầy đứng trên bục giảng, với bảng đen phấn trắng, nhưng chính là người cổ vũ những đứa trẻ từ khi chúng đang rướn mình tập lẫy, chập chững muốn đi, bi bô học nói.
Và rồi khi con cái lớn lên, những người thầy thầm lặng ấy vẫn không thôi lo lắng, vẫn dùng tất cả trải nghiệm của mình để ở bên cạnh con, đưa cho con những lời khuyên, những góp ý để con hoàn thiện. sinh con mới hiểu lòng mẹ. nay con đã làm mẹ của hai em bé thông minh, thơm tho khỏe mạnh, con càng nhớ và biết ơn mẹ hơn.
Mẹ tôi vất vả quanh năm,bán mặt cho đất bán lưng cho trời để tôi được đi học Đại học, sự hy sinh của mẹ khó diễn tả hết thành lời. Ngày tôi nhập học, mắt mẹ ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Mẹ biết rằng tới đó mẹ sẽ phải làm cực hơn, làm nhiều hơn mới đủ tiền cho tôi ăn học, nhưng mẹ vẫn vui lắm, mẹ muốn thấy tôi trưởng thành, có việc làm tốt, không phải lam lũ như đời mẹ mấy chục năm qua.
Mười mấy năm cơ cực mẹ đã qua rồi, thêm 4 năm nữa có đáng là bao. Nghĩ mẹ vất vả nên tôi có ý định đi làm thêm,nhưng mẹ tôi bảo "lo mà học kiếm con chữ,ở nhà mẹ kiếm tiền gửi cho".
Rồi tôi cố gắng học như mẹ nói để 4 năm đại học tôi được nhận học bổng. Đi lĩnh tiền còn gửi cho mẹ 500 ngàn bảo mẹ "mua thịt mà ăn mẹ nhé!".
Đời người vô thường, duyên nợ giữa tôi và mẹ không dài, đúng buổi học cuối cùng của 4 năm đại học, tôi nhận cuộc gọi như sét đánh bên tai "về nhà đi con,mẹ gần đi rồi"...
Làm sao mà diễn tả được cảm giác lúc đó, sao mẹ lại bỏ tôi đi vậy, vì trước đó mẹ tôi còn gói ghém chuẩn bị vào cùng tôi dự lễ tốt nghiệp. Mẹ còn khó ngủ luôn mà.
Mẹ đi thật, mẹ theo về cùng tiên tổ. Cơn tai biến tìm đến mẹ vào một sáng đầu đông khi trời còn chạng vạng. Mẹ lịm đi bất tỉnh trong tiếng ú ớ. Tôi kịp về với mẹ khi mẹ chỉ còn chút sức tàn thoi thóp, khắp cơ thể héo hon gắn đầy dây rợ. Mẹ không nói được, chỉ nhìn tôi ngấn lệ rồi khẽ lặng dần vào hư vô, mẹ đã rời xa tôi khi mới chỉ vừa 43 tuổi!
Chiều hôm ấy, cái thôn nghèo cô quạnh. Cánh đồng phủ trắng khăn tang bên dòng người lặng lẽ bước đi trong gió lạnh. Mất mát đối với tôi quá lớn nhưng tôi vẫn phải gắng gượng bước đi. Trong giấc mơ, tôi vẫn thi thoảng thấy mẹ về nhắc tôi phải sống tốt. Và giờ đây, tôi đã có gia đình, lo cho con cái và em gái học Đại học nhưng tiếc rằng tôi không có được một ngày lo cho mẹ.
Mẹ như khí trời mà tôi cả đời sống trong đó, lớn lên từ đó, giữa bao la trong lành mà cứ mãi đầy ắp, bao dung. Nhưng 6 năm rồi mẹ đã nói lời tạm biệt với tôi, sống ở một thế giới khác. Thương đấy, nhớ đấy, đau đấy nhưng biết làm gì ngoài cố gắng hơn để mẹ dõi theo sẽ vui lòng mà không phải lo cho con gái.
Mẹ tôi rất thích được làm cô giáo. Vậy nên, tôi luôn ước kiếp sau mẹ sẽ là một cô giáo luôn thành công trong sự nghiệp. Ở kiếp này mẹ đã là cô giáo của tôi, cô giáo mà tôi kính trọng nhất, yêu thương nhất.
Theo Thùy Hương/Dân Trí