Những phiền nhiễu, rắc rối trong đời người phần lớn đều xuất phát từ những mối tơ vò trong tâm. Khi chúng ta không bị những sự vật sự việc bên ngoài làm phiền, tâm đơn giản rồi, thế giới tự nhiên cũng trở nên thanh tịnh.
Một học giả nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: "Tắm một cái, ngắm một bông hoa, ăn một bữa cơm, giả sử chúng ta cảm thấy cuống sống vui vẻ, cũng hòa toàn không phải vì chúng ta tắm sạch, hoa thơm hay hợp với sở thích của mình, mà chủ yếu là bởi trong tâm ta không có gì lấn cấn, trở ngại.
Thực ra, những người đẹp thực sự, mãi mãi không bao giờ "già đi". Bởi vì chỉ cần có sự tự tin và nụ cười luôn ngự trên khuôn mặt, thì 30 tuổi chính là sự mới mẻ của tuổi 15.
Nếu có thể trở nên tốt hơn trên con đường tuổi tác dần nhiều lên, 50 tuổi chính là sự mới mẻ của tuổi 25.
Trong cuộc sống, luôn có những người sống cuộc sống mà chúng ta mong ước, luôn có những người sống sung sướng và viên mãn hơn chúng ta. Một trong những tai họa lớn nhất trong các mối quan hệ xã giao, đó là việc so sánh khoảng cách giữa bản thân mình và người bên cạnh.
Ở Nam Mỹ có một loài chim bồng chanh nhỏ, đặc điểm lớn nhất của nó là tổ rất lớn trong khi người nó rất nhỏ, chiếc tổ của nó thường to hơn cơ thể nó từ vài lần đến hơn chục lần.
Các nhà động vật học khi nghiên cứu đã phát hiện, khi loài chim này không có hàng xóm và tự làm tổ, chỉ cần to nhỏ vừa đủ để ở, nó sẽ dừng lại.
Thế nhưng khi chúng có hàng xóm, chúng sẽ so sánh chỗ ở to nhỏ với hàng xóm, chỉ cần hàng xóm làm tổ to hơn một chút, chúng sẽ "cơi nới" tổ của mình, ngay cả khi mệt mỏi cũng không chịu nghỉ ngơi.
Cứ luẩn quẩn một vòng như thế, cho đến khi một con trong số chúng mệt đến ch*t, con còn lại mới dừng lại.
Việc so bị giữa người với người thực ra cũng chẳng khác loài chim kia là bao, chúng ta tốn công sức ngồi so sánh, để rồi cuối cùng, người mệt mỏi đến ngã gục cũng chính là mình.
Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống chính là: Tâm không vướng bận, thân không bệnh tật, trong túi luôn có tiền.
Thế nhưng con người ta sống trên đời, sinh lão bệnh tử vốn là điều không thể tránh. Sinh mệnh vốn dĩ đã mong manh, lo lắng chính là cú đả kích vô dụng nhất, càng sợ hãi bệnh tật, bệnh tật càng dễ dàng tìm đến.
Khi sinh mệnh của chúng ta ngoàn cường, tránh xa những thứ không lành mạnh, bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa.
Những lúc khỏe mạnh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì vận động, sinh hoạt điều độ, khi cơ thể có tín hiệu cảnh báo, đừng cố quá, hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, như thế mới có thể kịp thời phòng, chữa bệnh.
Khi trong người thực sự có bệnh, tuyệt đối đừng trách cứ bản thân. Hãy điều chỉnh lại tâm lý sao cho thật tốt mới có thể chống chọi được với bệnh tật. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đặt sức khỏe ở vị trí hàng đầu.
Cuộc sống như thế nào là khổ nhất? Đó là bó buộc mình trong chuyện đã qua và lo lắng những chuyện chưa đến.
Con người sống mãi với quá khứ, thích bó buộc mình vào những chuyện đã qua, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục tối tăm không ánh sáng.
Có một hòa thượng hỏi đệ tử: "Nếu chúng ta tiến về phía trước sẽ ch*t, lùi lại phía sau cũng sẽ ch*t, vậy chúng ta phải làm sao?"
Đời người cũng vậy, khi chúng ta cảm thấy bế tắc đường cùng, hãy thay đổi góc nhìn. Và chúng ta sẽ thấy, đường không chỉ có hai phía trước sau, bên cạnh vẫn còn đường để đi.
Việc khó nhất đời người là gì? Đó là học cách làm chính mình vui vẻ, bởi một đời không thể lặp lại, vì thế đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức, ép mình phải đi lấy lòng bất cứ ai.
Chủ đề liên quan:
bài học cuộc sống bệnh tật Dẫn quan lại đến 1 cái giếng trước khi giao việc hãy xem bạn đã bỏ được mấy việc! Khoảng cách không làm lo lắng Nguyễn Nhung so sánh sức khỏe thông minh tuổi tác