Tôi nhớ mãi hình ảnh hai mẹ con đi nhặt ve chai ngày sát tết một năm nọ. cậu bé tầm 3,4 tuổi vỗ tay hoan hô khi thấy mẹ nhặt được mấy con tò he còn nguyên vẹn. người mẹ còn đặt cho những con tò he cái tên ngộ nghĩnh khiến cậu bé cười khanh khách.
Cái lạnh, cái đói, cái buồn của mẹ con họ dường như đã tạm ngưng vào khoảnh khắc đó. với một em bé nghèo, cái tết của em vẫn ngất ngây hạnh phúc khi có mẹ và món quà bất ngờ, giản dị.
Tôi nhớ cả những năm du học, cái tết xa nhà vẫn thật là "tết" nhờ chút quà mẹ gửi từ việt nam. năm thì mớ măng và miến khô, năm thì gói kẹo lạc, chè lam, năm thì khay mứt gừng. phải đi xa mới thấm thía mùi vị tết đáng quý nhường nào.
Khi hằng ngày mình vượt quãng đường dày tuyết để đến lớp thì ở quê cả nhà đang tất bật chuẩn bị đón tết. có chút tủi thân, nhớ nhà, nhưng nghĩ về tết lòng tôi vấn ấm áp lạ, bởi biết rõ luôn có mẹ ở nhà, đợi tôi vài năm nữa sẽ trở về ăn tết.
Sếp tôi trong một buổi tất niên công ty để chia tay mọi người về tết đã xúc động nói rằng: "tôi thấy ghen tị với các bạn - những người trẻ còn có mẹ trên đời, tết đến các bạn biết rõ nơi mình sẽ trở về là nơi có mẹ, còn tôi bây giờ nhà đất rải từ quê lên phố nhưng năm cùng tháng tận, tôi không biết mình sẽ đón tết ở đâu vì mẹ tôi mất rồi, về đâu cũng thấy trống trải, ăn cái gì cũng thấy thiếu vắng vị thức ăn mẹ nấu".
Câu nói của sếp khiến bạn đồng nghiệp của tôi mắt cay xè. bạn đã lên kế hoạch đi du lịch dịp tết vì giận mẹ cứ ép cưới chồng. cuối cùng bạn báo đã hoãn chuyến đi, bởi mẹ bạn mấy năm nay sức khoẻ yếu, bạn cứ suy nghĩ mãi biết đâu đây là cái tết cuối cùng của mẹ. tôi tin đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời bạn.
Bởi tôi cũng có một người bạn chưa mất mẹ mà đã như không còn mẹ. mẹ bạn trước đây rất hiền lành, yêu thương bạn hết lòng nhưng về sau lỡ sa chân vào L* đ* cờ bạc, nợ đến tiền tỉ, phải ly hôn bố bạn rồi cao chạy xa bay để trốn chủ nợ. giờ bạn không thể liên lạc với mẹ, chỉ biết tin mẹ đã có chồng mới, vẫn nghiện trò đỏ đen và không còn muốn dính líu gì đến quá khứ. đám cưới bạn, bố bạn cố liên lạc để mời mẹ bạn tham dự mà không được. người mẹ ấy dường như đã dứt khoát muốn biến khỏi của đời bạn.
Hồi đó, mỗi năm cứ tết đến mẹ lại tự may cho bạn một bộ áo dài mới. bạn ước gì đã đòi mẹ may cho bộ áo dài cưới để ít nhất ngày cưới còn chút cảm giác có bàn tay mẹ chuẩn bị. hồi đó, mẹ cũng hay mắng bạn vụng về, bạn ước gì còn có mẹ càm ràm, nhăn nhó với mình mỗi ngày vì như vậy nghĩa là mẹ còn quan tâm chứ không phải là sự bặt vô âm tín đến đau lòng như bây giờ.
Tôi may mắn vẫn còn mẹ trong đời. nhắm mắt nghĩ về tết là thấy mẹ đang ngồi rửa lá dong gói bánh chưng, mẹ muối dưa hành, mẹ sắm đồ mới cho bố con tôi, mẹ đi ra đi vào nói cười rộn rã.
Ngày tết, chỉ cần bước chân về nhà là đã thấy mẹ ra tận cửa nắn tay nắn chân xuýt xoa "sao dạo này gầy thế con!" dù tôi có đang bầu 8 tháng ục ịch hay là mẹ bỉm sửa mũm mĩm. rồi mẹ sẽ chạy lăng xăng đi hái lá hương nhu, xin nắm bồ kết về cho tôi gội đầu.
Tết của mẹ bắt đầu từ những điều giản dị như vậy mà bao năm cứ âm thầm lan tỏa trong trái tim tôi. cám ơn mẹ đã mang đến những cái tết thiêng liêng, ấm cúng, cám ơn cuộc đời vì còn cho mẹ ở bên ta!