Cuối tuần mà bố mẹ cũng bận rộn không đưa con đi chơi được, nên hứa với con tối 1/6 sẽ cho con đi ăn rồi vào trung tâm vui chơi. Nào ngờ chiều trời đổ mưa dông. Không thực hiện lời hứa được, mẹ tự trách mình.
Phải đổi kế hoạch từ đi ăn ngoài sang nấu ăn ở nhà, bố mẹ tất bật hơn ngày thường. Thế mà nấu ra con lại không ăn được mấy, còn nghịch phá, đội bát cơm lên đầu để bát vỡ, cơm vung vãi cả sàn nhà.
Thế là mẹ bực bội ra mặt, mẹ quát con, một không khí chẳng mấy vui vẻ bao trùm căn nhà. Bố đưa con đi tắm mà mẹ không nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng ra từ nhà tắm như mọi hôm nữa.
Mẹ vừa hì hụi dọn "bãi chiến trường" con gây ra, vừa nghĩ mình đã làm sai điều gì nhỉ. Rồi mẹ nhớ đến ông bà ngoại ngày xưa để nuôi mẹ và các cậu dì ăn học đã phải làm công việc nặng nhọc nhiều giờ liền ngoài trời nắng nóng, mẹ nghĩ đến lần trước mẹ đi thăm em bé con đồng nghiệp của mẹ vừa sinh đã phải nằm phòng cách ly để chạy chữa bệnh tim bẩm sinh, gia đình chỉ có thể nhìn con qua lớp cửa kính.
So với những vất vả, bất hạnh ấy, khó khăn mẹ đang gặp phải vô cùng nhỏ bé. Nó thậm chí chẳng phải là khó khăn nữa mà là điều bình thường, hiển nhiên ông bố, bà mẹ bỉm sữa nào cũng phải trải qua. Đáng ra mẹ không nên ép con ăn nếu con không thích nữa.
Vậy mà mẹ lại trầm trọng hoá lên, lây lan cảm xúc tiêu cực cho hai bố con. Rất may mẹ đã nhận ra và kiềm chế kịp thời. Mẹ nghiêm túc xin lỗi hai bố con và đề nghị cả nhà cùng chơi hai trò chơi yêu thích của con đó là trốn tìm và nhảy nhót trên đệm.
Con đã cười như nắc nẻ khi cả bố mẹ đều đi trốn để con đi tìm. Và mắt con long lanh hạnh phúc khi bố mẹ nhảy cùng con, cổ vũ con thực hiện sở thích chạy nhảy thay vì ép con phải đứng, ngồi ngay ngắn.
Thì ra em bé của mẹ chẳng quan trọng ngày lễ hay ngày thường, chẳng cần quà cáp hay đi chơi sang chảnh. Với con ngày nào cũng sẽ là Tết nếu được bố mẹ âu yếm, vui vẻ, chơi đùa cùng.
Buổi tối, con đi ngủ gương mặt vẫn sáng bừng, mãn nguyện. mẹ biết con đã thực sự có một cái tết thiếu nhi hạnh phúc dù chỉ là vài chục phút cuối ngày, nhưng là thời gian chất lượng bên bố mẹ.
Con có thể dễ dàng hạnh phúc đến vậy, con có thể nhanh chóng bỏ qua cách hành xử không đúng đắn của mẹ, thì hà cơ gì mẹ không vì con mà tự thay đổi mình, để trở thành một người mẹ điềm tĩnh, kiên trì và hạnh phúc hơn, con nhỉ?