Vắng mẹ, chúng sẽ bơ vơ, nheo nhóc. Ai lo cơm nước cho chúng? Ai sẽ tắm rửa cho chúng? Cả hai đứa đều còn nhỏ, đêm ngủ một mình chắc chúng sợ hãi lắm. Chỉ đến khi biết tin, ông Thành đã dọn về ở với các con bà Chung mới yên tâm. Thì ra trái tim ông vẫn hướng về vợ con.
Đêm nằm trong trại tạm giam, bà Chung nghĩ rất nhiều. Bà ân hận vì hai lần thiếu kìm chế trong đời. Lần thiếu kìm chế đầu tiên đã dẫn đến chuyện ly hôn. Hôm đó ông Thành gọi điện báo không ăn cơm tối. Mãi đến 23h ông mới về, đi đứng loạng choạng, miệng sặc sụa mùi rượu. "Nếu ông xem quán xá hơn gia đình thì lấy vợ làm gì?". Ông Thành không nói gì, lẳng lặng lên giường ngủ. "Ông phải thay quần áo rồi đi tắm xong mới ngủ được chứ. Bật nước nóng lên mà tắm. Uống nhiều rượu mà tắm nước lạnh là đứt mạch máu não, không ai hầu được đâu". Ông Thành răm rắp làm theo chỉ dẫn của vợ. Đáng lẽ trong khi chồng tắm, bà Chung phải pha cho chồng một cốc trà cà gai leo để vừa chống ngộ độc gan vừa giải rượu cho chồng. Nhà có sẵn trà cà gai leo nhưng vì quá cáu giận mà bà Chung quên mất.
Ông Thành tắm xong lên giường ngủ. Bà Chung gắt: "Ôm gối ra đi văng mà ngủ riêng. Mùi rượu sặc sụa không ai chịu được". Nhưng ông Thành không ngủ riêng, vẫn nằm bên vợ, lại còn quàng tay ôm vợ. Cáu tiết, bà Chung co chân đạp mạnh một cái khiến ông Thành rơi xuống sàn nhà. Cú ngã làm ông Thành tỉnh hẳn rượu. Ông ngồi trầm ngâm một mình rồi tự pha một cốc trà uống. Sau đó bà Chung nghe tiếng cái chốt cửa kêu lạch cạch. Bà dậy bật đèn lên xem thì ông Thành đã ra khỏi nhà. Mặc kệ, bà Chung cứ lên giường ngủ với hai con.
Đêm đó ông Thành đến khách sạn ngủ. Hơn 9h sáng hôm sau ông mới về. Bà Chung không cần hỏi đêm qua chồng ngủ ở đâu và đã ăn sáng chưa?". Mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Ông Thành đến bên bàn vi tính, ngồi viết đơn xin ly hôn. Bà Chung đi qua liếc nhìn thấy. "Ông đừng dọa tôi nhé. Con này đến cái ch*t cũng dám cơ". Nhưng ông Thành không dọa vợ. Lá đơn xin ly hôn của ông đã được gửi đến tòa án. Đó là lần thiếu kìm chế đầu tiên của bà Chung. Người xưa có câu: "Cả giận mất khôn". Người xưa còn có câu: "Yêu nhau chín bỏ làm mười". Bà Chung đã không học được gì ở hai câu này. Vì thiếu kìm chế bà đã làm gia đình đổ vỡ. Một người vợ vì một chuyện nhỏ nhặt mà để tan vỡ gia đình là có tội với chính mình và có tội với các con.