Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (216 - 7): Một phần nghìn tia hi vọng

MangYTe - Người mẹ trẻ đang nuôi 13 đứa con tên là Khánh, một cô gái có giọng nói trong và giàu âm điệu. Hạnh hỏi Khánh: Bọn trẻ ở đây gồm những lứa tuổi nào?. Hai đứa 3 tuổi, là con gái, 2 đứa 4 tuổi cũng là con gái. Ba đứa 5 tuổi, 2 trai 1 gái, 4 đứa 6 tuổi, 3 gái 1 trai, 2 đứa 7 tuổi là con gái đang học lớp 2.

Hai cô chị cả này giúp tôi được rất nhiều việc, buổi sáng đưa các em mầm non đến lớp, chiều đón về rồi giúp mẹ lau nhà, làm bữa chiều. 14 miệng ăn cơ, phải cắm hai nồi cơm điện, luộc cả rổ rau, hai cân thịt ăn một bữa là hết.

Ba năm nay không có thêm đứa nào, nếu không thì thiếu chỗ ngủ". "Có nhà từ thiện nào đến giúp chị không?". "Sau khi được một cơ quan báo chí thông tin kể chuyện về tôi, một số nhà từ thiện đã đến cho các con quà và tiền. Người ta bỏ con trước cửa nhà tôi, nghĩa là họ biết cái ngõ này, cái nhà này. Vậy mà chỉ có hai người quay lại tìm con, còn 11 người khác thì mất bỏ hẳn. Vô cảm là sự tàn phế khủng khiếp nhất của tâm hồn. Một nhà từ thiện đến cho các con 200 triệu đồng đã nói với tôi câu đó". Câu nói của Khánh khiến Hạnh giật thót mình. Cô thầm hứa là sẽ tiếp tục đi tìm con, dù chỉ có một phần nghìn tia hi vọng. Hạnh hỏi Khánh địa chỉ nhà sư đã đến xin nuôi các con. "Tôi có điện thoại của nhà sư ấy đây, chị ghi đi. Hiện nhà sư đó cũng đang nuôi 10 đứa trẻ bị bỏ rơi".

Hôm sau Hạnh tìm gặp nhà sư đó. Cô mang theo gạo nếp, đỗ tương và bánh kẹo. Sư trụ trì ân cần tiếp Hạnh. "Con có một ít gạo nếp và đỗ tương biếu nhà chùa và một ít bánh kẹo cho bọn trẻ". "Mô phật. Nhà chùa đội ơn thí chủ". "Nhà chùa tiếp nhận các bé trong điều kiện nào?". "Người ta sinh con rồi mang đến bỏ ở cửa chùa. Có đứa còn chưa được cắt rốn. Vậy mà cả 10 đứa giờ đều khỏe mạnh và rất ngoan. Trời có mắt mà. Người đang làm và Trời đang nhìn".

Hạnh ngồi tiếp chuyện với nhà sư thật lâu rồi đứng lên ra chỗ bọn trẻ. Hạnh phát bánh kẹo cho bọn trẻ và nói: "Ở đây bé nào 4 tuổi thì giơ tay lên". Có 3 cánh tay giơ lên nhưng đều là con gái, không phải con của Hạnh. Khi đến chùa, Hạnh nghĩ rằng có thể hôm đó có một người đã bế thằng bé và đến gửi nhà chùa, nhưng không phải thế. Tìm con bây giờ khó như mò kim đáy bể, nhưng khó cũng phải tìm.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-216-7-mot-phan-nghin-tia-hi-vong-20200803151923574.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY