Ảnh minh họa
Năm 1982, tôi đang học ở Trường viết Văn Nguyễn Du, thầy dạy ngôn ngữ dạy chúng tôi 20 tiết. Một buổi chiều thầy bảo tôi: "Tối nay mời cậu đến nhà tôi uống rượu và xem hoa nở. Khi chén rượu, lúc cột cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, Nguyễn Du viết như vậy. Xem hoa nở là xem hoa quỳnh. Thầy có hai người vợ. Vợ cả người Việt và vợ hai người Nga tên là Nora. Thầy đã ra một vế đối thách đám học trò chúng tôi mà không ai đối được: "Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả".
Nhà riêng thầy là một vila sơn màu xanh trong một khuôn viên rộng khoảng 200m2. trong mảnh vườn nhỏ có hai bụi tre ngà và một khóm quỳnh. chúng tôi vẫn gọi cô nora là người phụ nữ nga thuần việt, vì cô hiểu văn hóa việt nam nhiều hơn, sâu sắc hơn nhiều người việt chúng ta. cô nora quý hai bụi tre lắm. năm nào cô cũng mua đất phù sa ở sông hồng về bón gốc cho tre. ngày nào cô cũng kiểm tra xem tre có bọ xít không, có châu chấu tre không. có một loài châu chấu rất thích ăn lá tre, nếu không đuổi chúng đi thì sau một hôm hai bụi tre thành trơ trụi. cô nói với tôi về tre: "cây tre việt nam không chỉ dẻo dai kiên cường mà còn thông minh nữa. mùa xuân măng mọc. nếu cây măng mọc ngoài bụi tre và cứ thế đâm thẳng lên thì năm đó thời tiết thuận hòa, không có bão lớn. nếu măng đâm khỏi mặt đất rồi đâm xiên vào giữa bụi tre thì năm đó nhiều bão lớn. nó phải đâm vào giữa bụi để được bố mẹ và anh em che chở. nha khí tượng dự báo bão trước vài ngày, còn tre thì báo bão trước cả năm". cô nora pha trà rất cẩn thận. cô dùng nước sôi tráng cái ấm chuyên màu gan gà hai lần rồi bỏ vào ấm một ít trà, sau đó cô đổ nước vào 2/3 ấm, đậy nắp ấm lại, phủ một miếng dạ màu xanh lên nắp ấm và dội nước sôi ướt đẫm miếng dạ. để như thế 5 phút thì trà chín. cô tráng mấy cái chén bằng nước sôi rồi rót trà ra. đó là một thứ trà tuyệt vời, sánh màu hổ phách và rất thơm. "hai thầy trò uống trà đi. 10 phút nữa quỳnh mới nở". cô nora nói như vậy. và 10 phút sau cô tắt hết đèn điện và thắp lên một ngọn bạch lạp. "hoa quỳnh không thích hợp với ánh sáng điện". khi nến sáng thì hoa quỳnh bắt đầu nở. những cánh hoa trắng muốt bật nở ra như những đôi chân tuyệt đẹp của vũ nữ ba lê. vì thế quỳnh còn có tên là hoa vũ nữ. tôi ngồi im phắc, không dám thở mạnh, chỉ sợ hơi thở của tôi làm ảnh hưởng đến những giây phút bừng sáng của hoa quỳnh.
(Còn nữa)