Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (225 - 1): Cô Mận và anh Lý

MangYTe - Trời rét đậm. Gió Đông Bắc như cắt da. Cả làng Xuân Nho không ai dám ra đồng cấy lúa. Lúa xuân nếu cấy trong trời rét dưới 150C thì cây lúa không bén. Rễ cây sẽ đen lại, lá lúa sẽ úa dần rồi ch*t. Mạ tốt rồi vẫn không cấy. Người ta lấy những thanh tre uốn cong cắm vào lúa mạ rồi phủ nilon lên để che sương muối. Nếu mạ dính sương muối thì chỉ một đêm là ch*t hết.

Không đi cấy được, cả làng Xuân Nho vào mùa cỏ trâu. Bây giờ người ta cày bừa bằng máy, không dùng đến sức trâu nữa nhưng nhà nào cũng nuôi trâu. Nghề nông ngoài gieo cấy còn phải chăn nuôi. Nuôi lợn thì dịch tả lợn Châu Phi, nuôi gà thì cúm H5N1, chỉ nuôi trâu là ít dịch bệnh hơn. Mỗi con trâu bán hơn 30 triệu đồng, gấp nhiều lần trồng lúa. Nhưng trâu hay ch*t rét. Vì thế mùa đông phải che kín chuồng, phải đủ cỏ tươi cho trâu ăn, phải cho trâu uống nước ấm ngâm tỏi tươi để chống lạnh. Mỗi gánh cỏ tươi một con trâu ăn được hai ngày. Nghĩa là cứ hai ngày lại phải đi cắt cỏ trâu một lần. Ngoài đồng không có cọng cỏ nào, phải đi vào dãy núi Mạo Sơn mới cắt được cỏ. Núi cao chắn gió bấc nên cỏ không bị tàn úa. Dãy Mạo Sơn có hàng chục con suối to, nước suối ấm, bốc hơi trắng mù mịt nên dọc bờ suối cỏ rất xanh tốt. Từ làng vào núi, đường xa 13km nên phải đi sớm. 3h sáng cả làng thức dậy nấu vội nồi cơm, ăn một nửa, ép vào mo cau một nửa để trưa ăn tiếp. Tối đến tù và kêu vang từ đầu làng đến cuối làng, lúc giọng trầm, lúc giọng thanh. Giọng trầm ù ù, giọng thanh u u. Tù và là cái sừng trâu to đen bóng, không có lẫy. Phải là người khỏe và biết cách mới thổi được. Nếu không biết thổi thì hơi vào đằng trước ra đằng sau nghe ồ ồ như bò đái. Tù và không thúc giục ai, chỉ rủ rê mọi người đi cắt cỏ trâu.

Cô Mận ra đến ngõ đã thấy anh Lý đợi sẵn ở đấy rồi. Hai người vừa đi vừa rì rầm trò chuyện. Vào trong núi, họ chọn một con suối, mỗi người cắt cỏ một bờ suối. Cô Mận cắt nhanh tay hơn, quá trưa đã đầy gánh cỏ rồi. Trái lại anh Lý khéo tay hơn, bó cỏ rất chắc và rất đẹp. Anh găm hai bó cỏ vào hai đầu cái đòn sóc và đặt gánh cỏ vào vai Mận. "Có nặng quá không?". "Rất vừa". Rồi hai người gánh cỏ đi sóng đôi về làng, vừa đi vừa trò chuyện. Tình yêu nhiều chuyện lắm, đường bao xa nói cũng chưa hết.

Những ngày không đi cắt cỏ, cô Mận đi bắt cá rét. Rét đậm, vây con cá bị cứng lại, không bơi lội linh hoạt được, chỉ cần úp cái nơm nhỏ xuống là bắt được cá. Từ đồng về, cô Mận bị dị ứng lạnh, mặt đỏ như quả gấc chín, hai bàn tay đỏ như thoa son. Cô ghé qua nhà anh Lý, cho anh một ít cá. "Anh đổ một phích nước vào cái vại sành rồi đổ nước lã vào khoảng 300C thả cá vào là chúng lại khỏe ngay. Anh sang nhà em lấy khế về để kho cá".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-225-1-co-man-va-anh-ly-20201230143705978.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY