Bật quạt điện và đắp chăn bông với tôi là một dấu ấn thời đại. Tuổi học trò tôi không được đắp chăn bông, chỉ đắp chiếu gon. Đêm gió bấc hun hút, lạnh thấu sống lưng. Tôi nghĩ ra một cách ngủ ấm, đó là ổ rơm. Một năm hai vụ gặt. Thóc phơi khén đổ bồ, rơm phơi khô đánh thành cây cao vượt mái nhà. Muốn trồng cây rơm trước hết phải trồng một cây tre làm cột. Buổi chiều bố tôi cầm cây đinh ba dài cán bỏ từng mớ rơm to lên cây rơm. Còn tôi thì trèo lên cây rơm, hai chân dẫm mạnh để nén rơm xuống.
Mùa đông cây tàn lá úa, ngoài đồng không có cỏ. Buổi chiều đi học về tôi dắt trâu ra đồng là để nó được đổi không khí thôi. Các bờ cỏ xơ xác, tàn lụi, trâu gặm mãi mà cái bụng vẫn lép kẹp. Thế là buổi tối tôi phải rút một ôm rơm to bỏ vào chuồng cho trâu ăn. Tôi rút rơm thành một cái ổ hàm ếch và đêm đến trải chiếu vào ổ rơm ngủ, ấm cực kỳ. Hân, cô bé nhà bên cũng bắt chước tôi làm ổ rơm. Hân học sau tôi 2 lớp, tôi học lớp 10, còn Hân đang lớp 8. Thời chúng tôi không có lớp 12, chỉ học hết lớp 10 là hết chương trình phổ thông. Thời đó cũng chưa có trường mầm non. Ở nông thôn, trẻ con đi học muộn, 8 tuổi mới vào lớp 1. Bố mẹ cho chúng tôi đi học muộn là để còn làm việc nhà, chăn trâu, cắt cỏ. Hân lớn hơn các bạn cùng lứa. Cao hơn, bộ ngực cũng nở hơn, làm căng vạt áo mỏng. Một hôm đã khuya, tôi nghe tiếng Hân hét lên. Tôi chạy vội đến: "Có chuyện gì thế?". "Có con gì dưới chiếu của em ấy. Em thấy nó cựa quậy". Tôi bấm đèn pin lật chiếu xem thì thấy một con rắn ráo, nó cũng ngủ đông. Rắn ngủ đông yếu lắm, tôi đập ch*t ngay. "Liệu có còn con nào nữa không anh?". "Có thể còn. Rắn ráo hay đi đôi 1 đực, 1 cái". "Eo ơi! Em sợ lắm. Anh cho em sang ngủ ngồi ở ổ của anh nhé!". "Ngủ ngồi suốt đêm sao được. Nằm trở đầu đuôi". Tôi và Hân nằm theo tư thế đó. Được một lúc thì Hân ngồi dậy. "Chân anh gác lên mặt em, không ngủ được". "Thì nằm cùng chiều vậy". Hân nằm sát tôi, đầu chạm đầu, hơi thở em phà vào mặt tôi ấm rực. Tôi chạm tay vào ngực Hân. Hân gạt tay tôi: "Để yên cho em ngủ". Nhưng Hân có ngủ đâu. Em thì thầm: "Bài tập làm văn hôm nay khó quá. Anh bày cho em đi". "Đề thầy ra thế nào". "Tả đồng làng mùa đông". "Dễ thôi mà. Gió bấc căm căm. Những lá bang run lên, ửng đỏ. Đồng làng trơ gốc rạ. Trong những đám ruộng xuất hiện những chiếc mà ếch. Đó là những chỗ đất trồi cao lên, màu trắng. Con ếch ngủ đông dưới đó, bới mà lên là bắt được.
(Còn nữa)