Bệnh nhân là gốc, thầy Thu*c là ngọn. Nếu bệnh nhân chán sống thì thầy Thu*c bó tay, không chữa trị được, kể cả Hoa Đà tái thế. Vì cháu còn tha thiết sống nên chúng ta còn hi vọng. Trong bốn ngày tới, tôi sẽ cố gắng giúp cháu ngồi dậy được. Mỗi ngày tôi bấm huyệt một lần. Cháu còn yếu, không đủ sức chịu bấm huyệt hai lần một ngày".
Thầy Hoàng bấm một số huyệt dọc sống lưng của Thu Trang và nói với ông Thắng: "Rất tốt. Cháu có hiện tượng muốn xoay người nằm nghiêng lại nhưng chưa được. Đây là tín hiệu phản hồi của người bệnh. Có tín hiệu này là có hi vọng. Ba ngày nữa, cháu sẽ ngồi dậy được. Ngồi được là rất quan trọng. Nằm lâu có thể bị viêm loét do tì đè, các khớp sẽ cứng lại, các cơ sẽ yếu đi. Ngồi là khẳng định một cơ thể đang sống".
Đúng ba ngày sau thì Thu Trang ngồi dậy được. Ông Thắng và bà Thanh mừng đến ứa nước mắt. "Trong ba ngày tới, tôi sẽ kích hoạt lại các cơ hàm và cơ họng, để cháu nhai nuốt được, không phải ăn qua đường tĩnh mạch nữa", thầy Hoàng nói như vậy. Và ba ngày sau Thu Trang đã có thể ăn được bằng miệng, tất nhiên vẫn phải nhờ người bón. Nhưng như thế đã là một bước tiến dài của Thu Trang. Thầy Hoàng dặn gia đình: "Mua một số khăn bông trắng mới tinh. Buổi sáng ra đồng dùng khăn bông thấm những giọt sương đậu trên ngọn cỏ đem về vuốt tay, vuốt chân cho cháu. Vuốt thật mạnh từ trên xuống rồi lại vuốt ngược từ dưới lên. Làm như thế một thời gian dài cho các cơ mạnh thêm và các khớp xương đỡ cứng đi, vì cháu đã nằm bất động lâu quá rồi. Ba tháng nữa tôi quay lại để giúp hai tay cháu cử động được, có thể cầm bát đũa để ăn, không phải bón nữa".
(Còn nữa)