Ảnh minh họa
"Em nhận xét Ánh Tuyết như thế nào?". "Thông minh, giỏi giang và hiểu biết". "Một con người như thế đáng lý sẽ hạnh phúc mà cuối cùng lại bất hạnh. Dặm đường đến hạnh phúc quả là gập ghềnh". "Quá gập ghềnh. Anh có biết em đã khóc thầm như thế nào không? Đó chính là nguyên nhân huyết áp của em cao vụt lên". "Sự thật là đã có lúc anh đi chệch đường và làm em đau khổ. Anh xin lỗi em và mong được tha thứ". "Em tha thứ cho anh, nhưng chỉ một lần này thôi nhé, nhất định không có lần thứ 2".
Tôi tha thứ cho chồng một cách hơi dễ dàng là bởi thời gian tôi phải nằm viện. Hai người, vợ hoặc chồng bị bệnh là một phép thử hạnh phúc. Nếu vợ nằm viện mà chồng bỏ mặc thì thôi rồi. Đằng này chồng đã chăm sóc tôi rất tận tình, lo từ miếng ăn, viên Thu*c đến ngụm nước. Tôi vẫn có thể đi lấy nước uống nhưng chồng không cho. "Em đừng vận động mà huyết áp tăng lên". Nước sâm anh ấy đun và đổ vào phích cho tôi uống hàng ngày. Em uống vào thì ăn ngon, ngủ ngon và người rất chóng bình phục. Chả trách mà nó đắt. Hóa ra chính Ánh Tuyết đã mua sâm cho em". "Anh không ngờ là Ánh Tuyết có thể tìm được loại sâm này. Em khỏi bệnh và hồng hào như thế này thì tiền tỉ cũng đáng". Chồng tôi đã chăm sóc tôi như vậy. Thì ra tôi vẫn không mất chồng.
Tôi bắt đầu tổ chức lại nếp sống gia đình mà trước hết là bữa cơm cuối ngày. tôi không gọi món ở nhà hàng nữa mà tự nấu các món ăn theo sở thích của chồng và các con. món gì tôi chưa biết làm thì gọi điện hỏi ánh tuyết. nước mắm đặc biệt bán rất sẵn ở siêu thị. con sá sùng thì mua ở chợ đồng xuân. rượu nếp cái hoa vàng cất 2 lần thì tôi không mua được mà phải nhờ ánh tuyết đặt mang đến.
Chỉ một thay đổi nhỏ mà không khí gia đình khác hẳn. các con tôi vừa ăn vừa vỗ tay khen mẹ nấu giỏi. chồng tôi gật đầu: "tuyệt vời". và tôi lại nhận được cái hôn nồng nàn của chồng. chúng tôi yêu nhau như ngày mới cưới. hình như qua một biến cố, sau những hờn giận, nghi ngờ, cả hai chúng tôi như mới mẻ ra. đó là chúng tôi đã tự làm mới mình. tôi tự nhủ là phải giữ thật chắc hạnh phúc gia đình.
Mỗi sáng chồng tôi lại lái xe đưa các con đến trường và chiều đón chúng về. Thỉnh thoảng cả nhà lại đi chơi ở đâu đó. Cái tổ ấm của nhà tôi luôn đầy tiếng cười.
(Còn nữa)