Đi bộ hơn 6 tiếng mà không thấy mệt mỏi. Đến nơi tôi xuống suối xách nước cho Tuyết tắm. Khi trở về thì tôi thấy Tuyết đang ngồi khóc. Tôi lau nước mắt cho cô ấy, nhưng càng lau Tuyết càng khóc nhiều hơn. Tôi sợ quá.
Chẳng hiểu vì sao tuyết khóc nhiều thế. suốt đêm tôi nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì cả. hôm sau tôi và tuyết ra đồi chè cùng hái chè với mọi người. có trực tiếp lao động tôi mới hiểu hết sự vất vả của người công nhân khi làm ra một cân chè. một chuyến đi tôi biết được rất nhiều điều. chỉ có một điều tôi không biết là tại sao tuyết khóc". thu ảnh mỉm cười: "anh là nhà văn mà sao khoa tâm lý phụ nữ lại kém thế. cái tuyết nó yêu anh lắm. đi với nhau 5 tiếng liền. trăng thanh gió mát, đồi núi vắng vẻ, hai người muốn làm gì thì làm. vậy mà anh không làm gì cả, cũng không nói lời yêu, chỉ trò chuyện vui vẻ thôi. nó tủi thân mà khóc. anh càng lau nước mắt cho nó thì nó càng khóc nhiều hơn. đáng lẽ anh không nên lau nước mắt mà hôn vào đôi mắt ướt đầm của nó, thế là nó hết khóc ngay". những lời nói của ảnh khiến tôi giật mình. thì ra khi yêu người phụ nữ cũng có thể khóc.
Tôi lại nhớ chuyện Bình khóc nức nở trước đây. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Nhớ Bình vô cùng. Tôi rất muốn về để thăm Bình nhưng cuốn sách của tôi đang dở dang. Nghề viết văn phải nghĩ cho kĩ rồi khi viết là viết một mạch, bỏ dở thì mạch cảm xúc sẽ bị gãy, văn chương sẽ trở nên rời rạc và không có hồn. 6 tháng sau tôi mới viết xong cuốn sách về những người trồng chè. Tôi đọc toàn bộ bản thảo cho lãnh đạo nông trường nghe và góp ý. Mọi người đóng góp ý kiến rất nhiều. Tôi lại phải dành một tháng nữa để sửa chữa bản thảo. Xong việc tôi về để thăm Bình.
Ngồi trên ô tô, tôi náo nức nghĩ đến cảnh gặp nhau. Tôi sẽ ôm Bình thật chặt và ngỏ lời yêu Bình. Ôi, đó là những giờ phút ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng khi tôi về đến nơi thì nghe tin Bình đã lấy chồng rồi. Tôi là người đến chậm. Dân gian có câu: "Trâu chậm uống nước đục". Tôi chỉ đến thăm bố mẹ Bình thôi chứ không gặp Bình. Em đang hạnh phúc. Tôi không muốn khuấy động tâm tư của em. Nhưng tôi buồn, rất buồn. Tôi lang thang đến đoàn Quan họ tìm gặp Xuân Trường. Ngày đó Xuân Trường đang là giọng ca Quan họ xuất sắc. Ai đã nghe Xuân Trường hát thì không thể nào quên được. Xuân Trường đưa tôi đi các làng Quan họ ở Bắc Ninh. Xuân Trường đi đến đâu cũng được các liền chị, liền anh đón tiếp nồng nhiệt. Nhờ thế mà tôi cũng đỡ buồn vì một mối tình lỡ làng.
(Còn nữa)