Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (232 - 5): Tìm đến bạn gái cũ

MangYTe - Sau chuyến cùng Xuân Trường lang thang các làng Quan họ, tôi không về Bắc Ninh để thăm Bình nữa. Em đã yên phận rồi. Gia đình em đang phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Tôi không thể làm cho mặt hồ gợn sóng.

Vậy mà đã 38 năm rồi. một nửa đời người đã trôi qua. bình gọi điện thoại nói sẽ đến thăm tôi. tôi nóng lòng chờ đợi. tôi đã chuẩn bị để đón bình. tôi sẽ ra đứng đầu phố để chờ em. tôi sẽ mời em đến nhà chơi cho biết nhà và sau đó tôi sẽ mời em đi ăn trưa. tôi đã khảo sát, chọn một nhà hàng không to lắm nhưng thanh lịch và lãng mạn. những bộ bàn ghế nhỏ bằng mây tre, vài bông hồng nhung cắm trong cái lọ hoa bằng quả dứa xanh và những món ăn dân tộc đặc sắc, rất thích hợp với bình. nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi mà không thấy bình đến. hình như xưa nay vẫn vậy, phụ nữ luôn bắt đàn ông phải đợi. sốt ruột quá, tôi quyết định lên bắc ninh thăm bình. em ở một mình trong căn nhà nhỏ. gặp tôi, em mừng ra mặt. "tuyệt vời. em đang định sáng mai xuống hà nội thăm anh đây". "việc hôm nay chớ để ngày mai. em sống một mình ư?". "vâng, các con em có gia đình riêng cả rồi". "còn chồng em ở đâu?". "em cũng không biết nữa". "em đừng nói với anh là bọn em đã li hôn đấy nhé". "rất tiếc là em vẫn phải nói câu đó. anh ta làm ở một nhà máy của nước ngoài, chẳng hiểu sao mà bị đuổi việc, thế là thành kẻ vô công rồi nghề. suốt ngày đi chơi đề, lọ mọ tính toán, đoán số từ những giấc mơ, từ năm sinh, tuổi tác của những người mới mất. đêm thì đi Đ*nh b*c. một hôm 3h sáng anh ta mới mò về và than thở: "hôm nay đen quá. em cho anh giải đen nhé". em không cho. thế là anh ta đánh em thâm tím mặt mày. chồng như thế không bỏ thì còn để làm gì". "người ta nói con gái cổ cao 3 ngấn không bao giờ lấy phải chồng hèn. em cổ cao 3 ngấn rất đẹp mà vẫn lấy phải chồng hèn". "cũng tại anh đấy. em dài cổ chờ đợi mãi mà anh không nói một câu". tôi ngồi xuống, ôm chặt bình. em ngả đầu vào vai tôi và thì thầm: "sao ngày xưa anh không ôm em thế này?". "anh là thằng đàn ông quê một cục. còn em là gái kinh bắc, thanh lịch, xinh đẹp. trước khi ngỏ lời với một người con gái, anh sợ nhất là cái lắc đầu. phải nhận cái lắc đầu thì nhục lắm". "ngốc thế. anh chỉ nói nửa câu là em đã gật đầu rồi". "anh rất nhớ những buổi chiều cùng em đi dạo trên đồng lúa. những buổi chiều ấy sao mà đẹp thế". "đồng lúa giờ đang đẹp đây. chiều mai chúng mình lại đi ra đồng nhé?". "ok. em có rủ anh đi xuống âm phủ anh cũng ok. đi đâu cũng được, miễn là có em". "nói hay thế. vậy mà ngày xưa im như thóc ấy". hôm sau chúng tôi lại về lại nơi cũ, lại thong thả dạo chơi trên đồng lúa, như ngày xưa. ngày đó tôi hay đi thả rọ rô. buổi sớm tôi mang một cái rổ thưa đi đổ cá. tôi chỉ bắt những con cá cỡ 2-3 ngón tay, còn những con nhỏ tôi thả xuống ruộng cho chúng nó lớn. bao giờ tôi cũng chia cho bình một ít cá rô. bây giờ thì tôi không đi cắm rọ rô nữa và không có niềm vui được chia cá cho bình nữa.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-232-5-tim-den-ban-gai-cu-20210510155023377.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY