Đây là hình thức tác chiến mà chúng tôi chưa được học bao giờ. Rồi cán bộ từ Đại đội trưởng trở lên được lệnh tập trung vào một khu vực để quán triệt kế hoạch tác chiến mùa xuân năm 1975. Việc bảo mật được tiến hành rất nghiêm ngặt. Mỗi lán có một sĩ quan an ninh ở cùng và giám sát. Không ai được viết thư, cũng không được mời người nhà đến thăm. Vì không biết quy định này nên Tẻ vẫn ra Tam Điệp để thăm tôi. Tôi không được gặp Tẻ. Một sĩ quan an ninh tiếp Tẻ và nói rằng: "Vì có nhiệm vụ đặc biệt, anh Hoàng đã vào chiến trường 1 tuần trước rồi". Việc nhà binh không cấm nói dối, cũng chỉ để giữ bí mật kế hoạch tác chiến thôi.
Chúng tôi vào chiến trường. quân đoàn 1 là lực lượng dự bị chiến lược của bộ quốc phòng. chúng tôi đi xuyên ngày xuyên đêm để vào miền nam. ô tô chở quân có 2 người lái thay nhau. ai ngủ cứ ngủ, ai lái xe cứ lái xe. ngày 30/4/1975, chúng ta giải phóng hoàn toàn miền nam. đơn vị tôi không ai reo mừng nhảy múa mà nhiều người khóc.
Công việc sau chiến thắng nhiều lắm, phải ổn định tình hình, phải tổ chức trình diện để nắm thật cụ thể địa bàn. Chiến sĩ lần lượt được về phép, còn cán bộ thì phải tham gia công tác quân quản. Ai cũng nóng lòng muốn được về phép, nhưng chúng tôi phải chờ đợi khi tình hình ổn định mới được về.
Năm 1976, tôi được về phép 40 ngày. Mẹ tôi nói: "Lần này thì phải cưới vợ đi. Con gái có thì, việc chửa đẻ cũng có tuổi. Đừng để người ta phải chờ đợi nữa". Thế là tôi cưới vợ trong kì nghỉ phép ấy. Tôi nói với Tẻ: "Anh phải cảm ơn con ma rừng Lào. Nhờ nó mà anh được cứu sống. Cũng nhờ nó mà anh có vợ". Tẻ cưới: "Tình yêu của chúng ta, các cụ gọi là duyên tiền kiếp. Chúng ta yêu nhau từ kiếp trước và bây giờ mới thành vợ chồng. Em sẽ đẻ cho anh 2 đứa con trai và một đứa con gái". Và đúng như thế thật. Con trai đầu lòng của chúng tôi sinh năm 1977, con trai thứ 2 sinh năm 1980 và năm 1982 Tẻ sinh lần thứ 3 và là con gái. Tôi nói với vợ: "Sao em đẻ giỏi thế? Hay là việc này cũng do con ma rừng Lào sắp đặt".