Và một cơ hội đã đến với Tùng. Chiều hôm đó Tùng đến quán gội đầu. Anh thấy vẻ mặt của Thương không vui. "Sao hôm nay trông em ỉu thế?". "Mẹ em phải vào viện. Em định về thăm mẹ nhưng vé xe hết rồi, phải đợi đến mai. Còn xe của nhiều hãng khác, nhưng không tốt bằng hãng này. Hãng này chạy thẳng một mạch từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, không đón khách dọc đường, lại chạy rất an toàn, hơn 30 năm qua chưa để xảy ra một vụ T*i n*n nào. Thôi, đành chờ đến mai vậy". "Mẹ vào viện thì phải về ngay, sao phải chờ đến mai. Anh sẽ đưa em về, chỉ 6 tiếng là về đến nhà". "Như thế thì làm phiền anh quá". "Phiền cái gì. Xe của anh, do anh lái, của nhà trồng được, em đừng ngại. Em chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ". "Em có gì đâu mà phải chuẩn bị, chỉ mang vài bộ quần áo thôi". "Thế thì đi ngay".
Tùng chạy thẳng đến Bệnh viện nơi mẹ Thương nằm. Đến cổng bệnh viện, Tùng dừng xe và đưa cho Thương 50 triệu đồng. "Em cầm tiền để lo chữa bệnh cho mẹ". "Thế này nhé. Khi ra đến Hà Nội, em xin ứng trước tiền lương của cô chủ và trả anh ngay". "Em cứ lo cho mẹ đi. Khoản tiền này anh giúp em, không phải nghĩ đến chuyện trả". "Nếu thế thì em không dám cầm". "Sao em lại khó tính thế nhỉ. Giúp đỡ nhau khi khó khăn là chuyện bình thường mà. Hôm nay anh giúp em, lúc khác có người khác sẽ giúp anh". "Không phải em khó tính mà chuyện tiền nong phải sòng phẳng, em không thích lợi dụng người khác". "Thôi thì anh cho em vay. Khi nào em có thì trả anh. Như thế được chưa?". "Nếu anh nói thế thì em xin nhận. Em cảm ơn anh nhiều".
Ra Hà Nội Tùng kể với tôi chuyện này và nói: "Món rau sạch nhà quê khó hái quá, vì được rào rất kĩ. Nhưng dù sao thì con cáo cũng thò được một chân vào chuồng thỏ rồi. Đã thò được một chân rồi thì sẽ vào được, miễn là phải kiên nhẫn".
Kiên nhẫn nghĩa là Tùng phải nhịn đói một thời gian. Nhưng cậu ta lại quen ăn chứ không quen nhịn. Tùng không thể thiếu gái. Và quả đúng như thế. Tùng mời tôi đi ăn trưa và giới thiệu một cô bạn mới: "Đây là bạn gái của cháu, tên là Trân Trân, cháu người Trung sang đây học". "Giờ cháu đang làm gì ở Việt Nam?". "Cháu đang học ở Nhạc viện Hà Nội". "Chú thấy ở Bắc Kinh cũng có một nhạc viện to lắm mà". "Cháu đang là sinh viên của Nhạc viện Bắc Kinh. Nhưng cháu học đàn bầu và nhà trường gửi cháu sang Nhạc viện Hà Nội.
(Còn nữa)