Ngài Mục - kiền - liên là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích - ca Mâu - ni. Ngài được coi là Đệ nhất thần thông. Chính vì thế nên sau khi đắc đạo, nhớ tới mẹ là bà Thanh - đề, Ngài đã vận dụng thần thông để tìm mẹ.
Ngài thấy mẹ nơi biên địa của địa ngục để trả nợ cho những việc ác xưa kia ở trên trần bà đã làm. Bà Thanh - đề thân hình biến dạng, đói khát và đớn đau. Mục - kiền - liên rất buồn rầu và thương mẹ. Muốn làm chút gì cho mẹ đỡ khổ đau, Mục - kiền - liên hóa phép mang tới cho mẹ bát cơm.
Thấy cơm, bà Thanh - đề vội vàng đỡ lấy. Một tay bà che để những chúng sinh trong địa ngục không nhìn thấy, một tay bà vội vàng bốc cơm đút miệng. Thương thay, cơm chưa tới mồm đã thành lửa nóng.
Cầm lòng chẳng đậu, Mục - kiền - liên bay về gặp Đức Phật giãi bày cảnh khổ và xin Người chỉ cho cách cứu mẹ. Cảm thông với tấm lòng của người con thiết tha muốn cứu mẹ, Đức Phật dạy cho Mục - kiền - liên pháp Vu - lan - bồn.
Phật dạy: Ngày rằm tháng bảy là ngày sau 3 tháng đóng cửa tu luyện, cùng nhau kiểm điểm, chư tăng gột rửa được những lỗi lầm, đạo lực tăng lên đáng kể. Nếu chuẩn bị được vật thực, mời chư tăng cùng nhau cúng dường thì mẹ ngươi mới có cơ duyên thoát ngục.
Y theo lời dạy của Đức Phật, Mục - kiền - liên chuẩn bị các đồ cúng lễ, lòng thành cung kính mời chư tăng đồng giúp đỡ mình. Chư tăng hoan hỉ với lòng hiếu đễ của Mục - kiền - liên tụ về rất đông.
Khi chư tăng đồng thanh tụng kinh, những lời thần diệu thấu đến tận địa ngục. Bà Thanh - đề cũng cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của con trai. Với sức mạnh của chư tăng và sự hối hận của bà Thanh - đề, bà đã thoát khỏi địa ngục và lên được cõi trời.
Cũng muốn nhiều người con hiếu thảo cứu được cha mẹ, gia tiên như mình đã cứu mẹ, Mục - kiền - liên xin Đức Phật cho phổ biến Pháp Vu - lan - bồn rộng rãi. Đức Phật hoan hỉ bằng lòng và chuyện đã được ghi lại trong kinh Phật thuyết kinh Vu - lan - bồn.
Nhân dịp này Đức Phật cũng thuyết giảng một bộ kinh nữa là kinh Báo đáp công ơn cha mẹ kể rõ công ơn của đấng sinh thành, tội bất hiếu của con cái, việc trừng trị những đứa con bất hiếu. Hơn thế nữa, Người còn chỉ cho những đứa con cách báo đáp công ơn cha mẹ.
Truyền thống hiếu thảo vốn đã có trong dân gian từ trước khi Đạo Phật lưu truyền, nay lại được củng cố bằng niềm tin Phật giáo và sau này là Nho giáo nên lễ rằm tháng bảy ngày càng được phát triển rộng rãi và lưu truyền cho tới tận ngày nay.
Như vậy, ý nghĩa đầu tiên và rất dễ nhận thấy của ngày rằm tháng bảy, của tháng bảy và cả cuộc đời mỗi con người qua câu chuyện của đại hiếu Mục - kiền - liên, kinh Vu - lan - bồn, kinh Báo đáp công ơn cha mẹ là tháng bảy âm lịch con cháu thể hiện tình hiếu thảo với cha mẹ, gia tiên chứ không phải là ngày cúng cô hồn, hay gọi là tháng cô hồn như một số người lầm tưởng.
Phương Tây có một ngày của Mẹ, một ngày của Cha, còn chúng ta có cả một tháng Bảy để tập trung thể hiện tấm lòng của những đứa con đối với cha mẹ. Đó thật là một nét văn hóa đáng tự hào và trân trọng mà các thế hệ cần ghi nhớ, phát huy.
Chủ đề liên quan:
gia đình