Ở ngoài kia những cuộc vui chơi chỉ là chốc lát, chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại làm cho con người ta bị u mê, quên đi rằng ở nhà vẫn còn những người thân yêu của mình đang chờ đợi mình về.
Rồi cứ thế cho đến khi bạn không còn thấy người thân của mình nữa, không còn gặp lại được họ thì bạn mới cảm thấy hối hận, mới nhận ra được sai lầm của mình. Nhưng đến lúc đó còn kịp nữa không?
Đúng thật là cho đến một lúc nào đó, khi chúng ta đủ trưởng thành, khi biến cố đủ lớn, chúng ta sẽ nhận ra gia đình là tổ ấm, nơi có tình yêu thương của mẹ cha, có sự nuông chiều của bạn đời. Các bạn cũng cần phải nhớ rằng đó mới chính là bến đậu bình yên nhất.
Dẫu ngoài kia có biến động, xã hội có bão giông nhưng chỉ cần thấy các bậc phụ huynh còn khỏe mạnh, vợ chồng con cái còn bên nhau, thì một cái thở phào nhẹ nhõm sẽ đáng giá hơn bạc vàng. Thế nên, hãy luôn đặt mình vào tâm thế ‘chỉ còn một ngày để sống’ mà trân trọng những người xung quanh. Đừng quan tâm hời hợt, đừng tranh đoạt hơn thua, nhất là với những người cùng máu mủ.
Con người, phàm là ai đi chăng nữa, cũng phải đặt sức khỏe lên vị trí hàng đầu, vị trí quan trọng nhất. Nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta hối hả sống, hối hả chạy, hối hả làm việc… chẳng mấy mà đi đến cuối cuộc đời.
Tháng năm trôi qua, có những người đến khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái ch*t, mới thực sự ngộ ra hai việc quan trọng nhất cuộc đời, đó là sức khỏe và tâm trạng của chính mình.
Có sức khỏe, tất cả mới có ý nghĩa. Không có sức khỏe, tất cả chỉ là mây khói hư vô. Con người, phàm là ai đi chăng nữa, cũng phải đặt sức khỏe lên vị trí hàng đầu, vị trí quan trọng nhất. Tiền bạc đủ tiêu đủ dùng là được, sức khỏe mới là thứ chúng ta nên theo đuổi cả đời, bởi đó mới là thứ vô giá.
Con người sống trên đời, có gì cũng được trừ có bệnh, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì! Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe, sự dẻo dai.