Anh và em là người cùng quê, cùng vào Sài Gòn học và lập nghiệp. Mình yêu nhau khi anh học lớp 12, em học lớp 10.
Ngày đó, lúc nào đi bên anh em cũng líu lo như con chim hót. Còn anh thì tỏ vẻ chín chắn, luôn bảo vệ em, cùng em vượt qua bao khó khăn thời sinh viên.
Rồi chúng mình cũng ra trường, đi làm. Hai đứa đặt mục tiêu phải mua được một căn chung cư rồi mới làm đám cưới. Bố mẹ hai bên ủng hộ chúng mình lắm.
Còn nhớ, khi anh nhận được tháng lương đầu tiên, anh mang về khoe với em. Hôm đó, em vừa thi học kỳ xong. Nghe anh khoe, em mừng lắm. Em mường tượng ra viễn cảnh về tương lai cho hai đứa. Anh vui biết bao.
Rồi chúng mình cũng mua được căn nhà mơ ước. Khỏi phải nói, em vui như thế nào. Suốt cả tháng, chúng mình tất bật với việc lau dọn, trang trí, chọn nội thất. Sài Gòn vào tháng Tư, trời nắng chang chang. Vận chuyển vật dụng lên nhà, em mệt phờ, mồ hôi nhễ nhại nhưng anh thấy em vui lắm. Anh cũng thấy hạnh phúc vì làm được việc ý nghĩa đầu tiên là: mua nhà.
Ngày chúng mình cưới nhau, trời mưa tầm tã. Ở quê vào mùa đông, trời rét căm căm. Lúc làm lễ, em chỉ mặc chiếc áo cưới mỏng manh. Đứng bên anh, em run cầm cập, da tái ngắt. Vậy mà, khi anh hỏi: 'Em lạnh lắm phải không?'. Em nhìn qua anh, cười thật tươi, nói: 'Em chịu được'. Anh chỉ biết choàng tay ôm em để em có thêm chút hơi ấm.
Chúng mình bước vào cuộc sống vợ chồng, thời gian đầu hạnh phúc và ấm áp lắm. Chiều nào anh đi làm về cũng đã có em đón ở cửa, phía sau là mâm cơm có canh, có cá, thêm món anh thích là: trái vả ăn cùng mắm ruốc nữa.
Bữa cơm nào chúng ta cũng tràn ngập niềm vui, những câu chuyện vui em đọc được trên mạng, chuyện ở công ty và câu chuyện của gia đình đứa bạn nào đó. Cuộc sống lúc đó sao quá đỗi bình lặng. Nghe nhiều đứa bạn than phiền về cuộc hôn nhân nặng gánh của nó, anh tặc lưỡi: 'Hôn nhân hạnh phúc vậy sao mà người ta cứ than phiền nhỉ?'.
Em bắt đầu thay đổi khi mang thai, sinh con. Khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười tươi của em đón anh đi làm về đã không còn nữa. Thay vào đó là sự nhăn nhó, bực tức vô lý. Có lúc, em còn mắng anh, giận anh mấy hôm liền. Khi anh cạu lại, em nói anh không có trách nhiệm, không còn thương em nữa. Và rồi, em liên tiếp đòi ly hôn. Cứ mỗi lần vợ chồng mình tranh luận điều gì đó không vừa ý là em giận, em nói: Ly hôn đi.
Hôm qua, chúng mình lại cãi nhau vì con bệnh mà anh bận làm việc ở công ty không về sớm cùng chăm con với em được. Anh vừa về đến nhà, em ném đồ, hét lên với anh. Và rồi, em lại đòi ly hôn.
Vợ ơi! 3 năm chúng mình là vợ chồng, em đã có 20 lần đòi ly hôn anh rồi đó. Mỗi lần em như vậy, anh lại buồn, suy nghĩ và không thể tập trung làm việc được. Anh nghĩ, mình là vợ chồng thì hãy cứ yêu thương, chia sẻ, nói ra tất cả những bực tức để cùng nhau giải quyết. Hai từ ly hôn chỉ nên nói ra khi hai đứa không thể tìm được tiếng nói chung nữa thôi.
Anh biết, thời gian qua, em vất vả rất nhiều khi vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm con nhỏ, chu toàn việc gia đình. Vì biết điều đó, anh đã bỏ hết các cuộc nhậu, những niềm vui riêng để về bên em và con. Anh không thể bắt em phải vui vẻ như ngày xưa, vì ai cũng phải thay đổi, nhưng hãy vì anh, vì con, vì hạnh phúc của chúng ta em đừng đòi ly hôn anh nữa nhé, vợ của anh.