Tôi là em chồng nhưng luôn cố sống tốt và lấy lòng chị dâu. Không phải chị dâu tôi giàu có gì hay đẹp đẽ gì, chỉ là chị ấy tính tình kì quái mà tôi thì lại quá thương đứa cháu mới hơn 2 tuổi của mình.
Chị dâu không đi làm. Hồi trước, chị ấy làm công nhân nhưng từ khi có thai liền nghỉ làm cho đến giờ. Cháu tôi đã hơn 2 tuổi, cũng đi gửi trẻ rồi mà chị ấy vẫn nhởn nhơ ở nhà, ngày nằm coi điện thoại, đến giờ thì nấu ăn, đi đón con. Mẹ tôi hỏi vài nơi để tìm việc cho chị ấy nhưng chị ấy đều từ chối thẳng thừng. Chị ấy còn hiên ngang nói, chồng phải có nghĩa vụ nuôi vợ con. Bố mẹ tôi nghe cái "lí sự cùn" ấy của con dâu thì cũng im luôn, ngao ngán lắc đầu, chẳng thiết tha tìm việc giúp chị nữa.
Mỗi tháng, bố mẹ tôi đều cho cháu nội, cũng là con trai chị, 3 triệu đồng tiền mua sữa, đóng học phí. Nhưng chị dâu lại không biết ơn mà còn đi ra ngoài nói rằng, bố mẹ tôi keo kiệt, tháng nào cũng có tiền lương hưu, rồi tiền thu nhập bán hàng mà cho cháu có mỗi 3 triệu đồng.
Trong khi đó, mẹ tôi bán bún, chị chưa một ngày ra phụ giúp, cũng chưa một lần rửa giúp mẹ chồng cái bát cái đũa. Nhà tôi ai cũng không muốn điều tiếng bắt nạt con dâu, hơn thế cũng quá chán nản nên chẳng muốn nói vì cứ đụng đến là chị lại ôm con bỏ về ngoại ở cả tuần. Thương cháu quá, cả nhà tôi đành phải bấm bụng làm ngơ trước sự hỗn hào của chị dâu.
Chẳng là anh tôi mua con gà về nấu cháo cho con trai ăn. Nấu xong, anh múc ra cho bố mẹ tôi một bát. Nào ngờ, anh còn chưa đem ra cho bố mẹ thì chị dâu đã hớt hải cầm theo cái bát nhỏ rồi gắp từ bát cháo ra một cái đùi gà. Chị ấy còn đanh đá: "Con gà bé tí, có mỗi cái đùi gà ngon nhất mà sao không để cho con ăn, lại đem cho ông bà?".
Phải nói là cả nhà tôi sững sờ, choáng váng, không nghĩ chị dâu lại thái quá đến thế. Ông bà từ trước đến giờ đâu có giành ăn với cháu. Luôn phần cháu những thứ ngon nhất. Khi cả nhà tôi còn đang ngây người trước thói cư xử của chị dâu thì anh trai đã giận dữ hất tung bát cháo ra ngoài. Sau đó, tự anh gọi điện cho bố mẹ vợ, kêu họ qua rước con gái về, anh sẽ nộp đơn ly hôn trong ngày mai.
Chị dâu ngồi ôm mặt, trân trân nhìn vì không nghĩ chồng lại dám gọi điện trả vợ như thế. Không những thế, anh còn tự mình dọn đồ đạc của chị rồi để sẵn cho bố mẹ chị qua chở về luôn một thể.
Ông bà thông gia sau khi nghe chuyện thì cập rập qua nhà tôi, ngồi năn nỉ, xin lỗi bố mẹ tôi. Còn anh trai đã bỏ đi đâu đó vì quá buồn bực. Chị dâu ôm con, khóc như kiểu bị nhà tôi bắt nạt. Theo mọi người, chúng tôi có mặc chị ấy về bên nhà đẻ một thời gian để trưởng thành hơn rồi mới tính tiếp đây?